C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều thật sự rất chính xác rằng trong cuộc đời mỗi người cần phải làm vài chuyện khiến bản thân mình hối hận và xấu hổ thì mới là một cuộc đời  hoàn chỉnh. Cho đến bây giờ điều mà làm Hiểu Ân hối hận thứ nhất là không theo đuổi đam mê thiết kế thời trang của mình và thứ hai là ngày hôm qua đã uống say 😵
" Ui da , đau quá "  Hàng lông mày cô cau chặt lại , đầu cô như muốn nổ tung lên, tay cô vô vỗ  bên thái dương . Không biết ngày hôm qua cô đã về nhà như thế nào , chỉ nhớ rằng sau khi ăn lẩu xong cô và Dung Linh còn cùng nhau đi uống rượu  , đây là chủ ý của cô , cô muốn xả xui cô muốn tới bến một quyết định không hề có suy nghĩ 2 lần .
" Còn chưa chịu dậy sao "
Tiếng hét truyền đến chui thẳng vào lỗ tai Hiểu Ân làm cô mở choàng mắt , tay chân cũng tự động mà ngồi bật lên . Còn chưa định thần lại , mẹ đã tiến tới bên giường tay cầm chổi lông gà đánh tới tập vào người cô mà quát :
" Con gái con nứa mà dám uống say đến như vậy hả ? Để hôm nay mẹ dạy dỗ con thế nào "
" Á mẹ ơi , đau đau chết con ... á ..." Mẹ vẫn không dừng tay cô lăn xuống bên kia giường , chiếc chổi theo cô mà phi tới trúng ngay eo cô đau chết mất , thiết nghĩ không biết cô có phải con gái do mẹ sinh ra không , trước đây mẹ đã nhặt cô ở bãi rác nào vậy 🤢. Hai tay chống hông , khuôn mặt mẹ vẫn đầy sát khí :
" Còn biết đau cơ à , uống say đi không nổi lại còn để đàn ông đưa về nhà nữa thật là mất mặt "
Nỗi đau thể xác khiến cô nghĩ mình nghe lầm lời mẹ nói giật mình  mà ngước lên hỏi ngược :
" Đàn ông , mẹ nói đàn ông đưa con về nhà "
" Con đang chọc tức mẹ đấy hả , còn không biết người ta là nam hay nữ cũng dám cùng đi uống rượu say đến không biết gì "  Nói xong mẹ mặt hằm hằm xoay người đi luôn , tỏ ra thái độ không thể nói nổi cô nữa rồi . Cô ngồi bần thần dưới đất mà suy nghĩ ngổn ngang , trưng ra bộ mặt đần thộn mà tự  lẩm bẩm :
" Không phải chứ , ngày hôm qua là Dung Linh mà chẳng lẽ uống say cô ấy biến thành đàn ông sao "
Vẫn không thể nào tin được vỗ đầu đau như búa bổ mà mình lấy lại chút trí nhớ cho ngày hôm qua
" Còn không mau xuống ăn sáng con lại muốn bị trễ làm đúng không "
Dưới lầu mẹ lại hét lên lần nữa đưa suy nghĩ đang bay cao bay xa của cô trở về .

Chắc hẳn ấn tượng sâu sắc nhất của đồng nghiệp đối với Hiểu Ân ngoài sự xinh đẹp ra đó chính là đi làm muộn . Hôm qua cô đã làm lễ xả xui rồi mà tại sao nó vẫn chưa dời cô mà đi lại còn xui nặng hơn nữa , chẳng lẽ lần này còn là kì tích khi chưa đến 1 tháng thử việc cô đã nghỉ việc rồi ư , Dung Linh thực sự thối mồm vậy sao lời nguyền công ty thứ 8 sẽ đến với cô sao , lần này biết ăn nói thế nào với mama đại nhân đây  **.**
Công ty của cô là công ty Dịch vụ Quảng Cáo và Truyền Thông Nam Minh cũng là công ty độc quyền được sản xuất tạp chí Elle , cho nên rất được các công ty giải trí hàng đầu chú trọng quan tâm . Hôm nay có vẻ lại có diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng nào tới kí kết hợp đồng nên phía ngoài khá ồn ào , cô nhân đó mà chạy nhanh lên phòng làm việc một cách suôn sẻ k bị "bà cô" bắt gặp , hơn nữa vào tới phòng chỉ có mình Dung Linh là đang gục mặt trên bàn , các đồng nghiệp khác chắc bận đi ngắm người nổi tiếng rồi . Trong cái rủi thật có cái may, cô thầm cảm tạ người đang ở ngoài kia mong người ấy sẽ thuận buồm xuôi gió ngày càng nổi tiếng hơn . Nóng lòng  tới bên cạnh Dung Linh , khẽ lay người cô :
" Dung Linh , Linh Linh dậy đi mình cần có chuyện hỏi cậu "
Nhìn trước ngó sau cô để ý coi các đồng nghiệp có ai vào hay không , tiếp tục lay người Dung Linh dậy :
" Dậy đi mà , đi mà "
" Chị đại ơi , cho mình ngủ mình đau đầu lắmmm , sẽ không bao giờ mình đi uống rượu nữa đâu , sau này cậu kiếm người khác đi đừng rủ mình nữa "
Nghe Dung Linh vừa nói xong 2 mắt cô sáng bừng lên , nhưng cũng rất hậm hực:
" Đúng không , ngày hôm qua chính cậu là người đi uống rượu với mình mà . Hừ , thế nào mà mẹ lại bảo đàn ông đưa mình về , chắc chắn đêm hôm mẹ mình ngái ngủ nhìn gà hoá cuốc rồi "
" À" Bất chợt Dung Linh ngồi thẳng người lên nhìn vào Hiểu Ân
" Hôm qua lúc mình đi vệ sinh quay lại bên cạnh cậu có 1 cô gái nói là bạn đại học của cậu ,tên gì nhỉ ....? Lý Trúc , đúng r cậu giới thiệu cô ấy với mình mà cậu k nhớ gì sao ?"
Hiểu Ân lắc đầu
" Rồi sau đó "
" Cậu nhất quyết đòi rủ người ta đi uống rượu tiếp , cô ấy bảo sẽ đưa cậu về , mình đã uống rượu không thể lái xe nên đồng ý , nhưng mình không thấy có đàn ông "
Hiểu Ân phải mất 1 lúc sau mới trả lời
" Vậy sao " Hiểu Ân khó nghĩ " Được rồi cậu tiếp ngủ tiếp đi"

Cô vỗ vai Dung Linh rồi quay về bàn làm việc lấy điện thoại . Lý Trúc là cô bạn thân cùng phòng hồi đại học của cô , cô là con một của Lý gia là gia tộc lớn nhất nhì thành phố mặc dù con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo , sau khi tốt nghiệp cô ấy ra nước ngoài học lên cao , lúc mới ra trường còn thường xuyên nói chuyện sau đó mỗi người mỗi công việc khác nhau mà lâu rồi không liên lạc , không ngờ cô ấy đã về nước rồi .
"Alo" Tiếng nói bên kia mang theo cơn buồn ngủ , chắc Lý Trúc vẫn đang ngủ bị cô đánh thức rồi
" Tiểu Trúc à , là mình Hiểu Ân "
" Ân Ân hả , cậu dậy sớm vậy sao ? Hôm qua như vậy còn tưởng cậu sẽ dậy không nổi chứ "
" À ừ mình không sao , cậu về nước rồi à ? Vậy hôm qua là cậu đưa mình về thật hả "
" Đúng vậy , cậu say thật là đáng sợ đấy Ân Ân , mình và anh họ mình mãi mới có thể nhét cậu vào xe mà về nhà đấy "
" Hả , anh họ sao không phải chứ bạn mình bảo chỉ thấy mỗi cậu " Bước chân phía ngoài phòng đi vào càng đông , biết chắc các đồng nghiệp quay trở lại

" Tiểu Trúc mình bây giờ phải làm rồi , chiều nay cậu rảnh không mình mời cơm nhé "
Hiểu Ân muốn cảm ơn Lý Trúc đã đưa mình về cũng muốn hỏi rõ về người anh họ kia . Suốt cả buổi vì dư âm của buổi say rượu mà đầu cô vẫn còn ê ẩm luôn trong trạng thái ở trên mây không thể nào tập trung được , cô đánh lại tinh thần của mình cố lên chỉ còn 10 ngày nữa qua thời gian thử việc rồi không được xảy ra lỗi lầm
   Ngay lúc tan tầm , một cơn mưa đổ xuống có lẽ trận mưa này sẽ kéo dài ,Hiểu Ân đành phải gọi taxi đi đến nhà hàng chỗ hẹn với Lý Trúc , tới nơi thì đã thấy cô ấy đã đến rồi . Hai người vừa ăn vừa nói chuyện trong 2 năm vừa rồi , rồi lại nói tới hôm qua Lý Trúc bị bố mẹ bắt đi ăn với gia đình bạn bố cô có ý muốn gán ghép với con trai nhà họ nhưng con trai họ không đến cô liền gọi anh họ tới đón  đào tẩu về trước , ra khỏi phòng bao thì gặp Hiểu Ân .
" Tiểu Trúc hôm qua cậu đưa mình về , tại sao đến nhà  mẹ mình chỉ thấy mỗi anh họ cậu " Vì Hiểu Ân biết nếu là Lý Trúc mẹ sẽ biết cô ấy sẽ không cho cô 1 trận như vậy cô . Lý Trúc chớp chớp đôi mắt , giọng điệu kể khổ
" Còn không phải cậu hại mình sao , ói hết lên người mình và xe nên đành phải để mình anh họ đưa cậu lên nhà "
Hiểu Ân mắt chữ O miệng chữ A như không thể tin được , cô vẫn biết bản thân mình khi say có nhiều tật xấu nhưng chưa bao giờ ói không ngờ hôm qua lại như vậy , Lý Trúc thì không nói nhưng cô đã ói lên  xe của người lạ thật không biết giấu mặt vào đâu .
" Tiểu Trúc mình xin lỗi nhiều nhé ! Vậy , vậy cậu bảo anh họ cậu để mình trả tiền rửa xe và tiền giặt áo nhé "
" Không cần đâu,  anh họ mình không tính toán đâu"
" Không được , dù không tính mình cũng phải trả cậu nói dùm mình nhé "
Lý Trúc hơi ái ngại nhìn cô " Cậu muốn trả thật à "
"Ừ " Cô mạnh mẽ đáp trả dù sao lỗi cũng là ở cô mà
" Chiếc áo khoác của anh họ hơn 30triệu , còn..." Chưa nói hết nhìn sắc mặt Hiểu Ân đen sì , cô  khẽ cười " Thôi mà , cậu đừng cố chấp coi như ...."
Hiểu Ân cắt ngang nói
" Không sao , mình sẽ trả cậu bảo anh ấy gửi hoá đơn rửa xe mình thanh toán luôn" Mặc dù rất xót xa cho ngân khố nghèo mạt của mình , tiền thử việc của cô cũng chỉ có 7triệu nhưng vì lòng tự trọng cô vẫn phải thắt lưng buộc bụng , chuyện này quá xấu hổ mà cô không làm vậy sau này lỡ gặp anh họ Lý Trúc cô sao dám nhìn . Tới khi ăn xong mưa vẫn chưa tạnh , Lý Trúc nói anh họ tới đón hỏi cô muốn đi cùng không cô nhất quyết từ chối bảo mình cần qua cửa hàng đối diện mua ít đồ lặt vặt . Nhìn Lý Trúc lên xe , ánh mắt cô dõi theo logo thầm than , trời ơi là Maybach tháng này , tháng nữa , tháng  nữa nữa cô sẽ phải ăn mì tôm rồi ——.——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro