C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi, hôm nay anh trai con khi nào về "
" Anh con nói buổi chiều sẽ xuống máy bay , bố sẽ đi đón anh ,tối nay con nhớ về sớm đấy "
Hiểu Quân anh trai của Hiểu Ân , 3 năm trước anh cùng người bạn thân của mình sang Mỹ lập nghiệp chưa một lần về thăm nhà . Bởi lập nghiệp ở trong nước đã khó khăn huống gì còn ở một nơi xa lạ , năm đầu tiên sang đó anh cô còn không có thời gian ăn ngủ sút gần chục cân khiến cả nhà rất lo lắng , bố còn kêu anh về nước nhưng anh rất kiên quyết. Anh trai cô từ nhỏ rất cưng chiều và bảo vệ cô , nhiều lần gây chuyện ở ngoài đều là anh nhận lỗi thay cô hay những lần bị mẹ đánh đòn cũng là anh ôm lấy cô để không bị đau .Bởi vậy ,sự yêu thương của Hiểu Quân dành cho cô khiến cô luôn cảm thấy an toàn,  vậy nên sau này cô sẽ tìm một người chồng giống như anh trai cô , đẹp cả ngoại hình lẫn tính cách .
" Mẹ , mẹ nói bố chiều con cùng đi đón anh nha "
" Không cần , con lo cho bản thân con đi , làm việc cho đàng hoàng vào đừng có vô phép vô tắc nữa "
Cô bĩu môi lại biết mẹ chuyển bị cằn nhằn cô liền xỏ nốt giày chạy nhanh ra khỏi nhà . Vừa đi cô vừa hít khí trời , hôm nay thời tiết thật là đẹp ,đoạn đường cô đi tới công ty cũng thật suôn sẻ trên xe bus cũng không có cảnh chen lấn như mọi hôm . Quả là 1 ngày đặc biệt hiếm có , tâm trạng cô đã vui càng vui hơn
  Hiểu Ân học chuyên ngành thiết kế đồ hoạ , với năng khiếu vẽ và con mắt nghệ thuật thiên phú cô luôn hoàn thành xuất sắc nhất , tốt nghiệp ra trường loại giỏi vậy nên cô chưa bao giờ nghi ngờ về năng lực của mình . Còn chuyện trong công việc cô luôn không chịu an phận cũng bởi tính cách cô khá bướng bỉnh là con người thích tự do , thích những trải nghiệm mới nên chưa tìm được sự đồng điệu . Đó có lẽ chính là điểm yếu duy nhất mà cô khó thay đổi được , nếu không phải là đam mê cô nhất định không chịu khuất phục .
Hôm nay , nhóm cô có buổi họp về tạp chí độc quyền Elle , diễn viên Louis Vũ được chọn là gương mặt lên bìa của tháng tới , chiều nay sẽ có buổi chụp hình . Lần này , Hiểu Ân phụ trách thiết kế trang bìa cho nên đang cùng quản lí của Louis Vũ thảo luận 1 số vấn đề, cô không muốn có vấn đề phát sinh trong dự án đầu tiên của mình
Nhưng mà người tính vẫn không bằng trời tính .
Louis Vũ là cái tên đình đám trong showbiz  , không ai là không biết tới hắn . 5 năm trước hắn gia nhập làng giải trí được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim khi hội tụ đủ 3 tiêu chuẩn của cái đẹp là cao - phú - soái khiến bao cô gái ôm mộng , nhưng vài năm gần đây drama về hắn nổ ra liên tục lúc thì thái độ làm việc không thì  ồn ào tính ái .Nếu không có gia thế khủng chống lưng chắc chắn hắn đã thân bại danh liệt từ lâu , điều này cũng làm cho các đồng nghiệp ai nấy đều tránh xa hắn
Không ngoài dự liệu , đến giờ chụp hình hắn vẫn chưa xuất hiện . Quản lí của hắn lấy lý do hắn kẹt đường mà kêu mọi người chờ thêm một chút .Ai cũng khó chịu nhưng chẳng lên tiếng , biết rằng hắn trước giờ vốn như vậy
  Nửa tiếng , rồi 1 tiếng đồng hồ chưa thấy người đâu , Hiểu Ân vô cùng sốt ruột cô đang định nói với quản lí của hắn thì đạo diễn đã lên tiếng trước :
" Này , người đâu hả ,làm việc phải có trách nhiệm chứ, bắt chúng tôi chờ lâu như vậy là ý gì đây hả "
" Cậu ấy nói sắp tới rồi , đã chờ rồi thì chờ thêm chút đi " Quản lý gắt gỏng đáp
" Quản lí mà cũng làm không xong "
Vốn đã không ưa Louis Vũ , 2 bên lời qua tiếng lại đương lúc  bầu không khí căng thẳng nhất , tiếng đạp cửa rất mạnh gây chú ý khiến mọi người quay ra nhìn . Louis Vũ chân dài bước vào dáng vẻ lười biếng  bên cạnh còn có 1 cô gái đi theo , hắn nhướn lông mày  :
" Chờ một chút thôi mà ầm ĩ như vậy sao , ông không muốn làm việc nữa phải không , ông đang bám vào tôi mà kiếm ăn đấy ? ....
Huống hồ ..."
Hắn nhìn khắp phòng như đang dò xét ,bàn tay lui xuông vỗ mông cô gái :
" Tôi đây khá bận rộn , không có ăn không ở không như mấy người " rồi cười thật vô sỉ , cô gái bên cạnh còn giả bộ ngại ngùng mà đấm vào ngực hắn
Đạo diễn mặt đỏ tía tai không nói nên lời
Bỉ ổi quá bỉ ổi , Hiểu Ân nhìn thấy mà muốn nhổ nước bọt vào mặt , máu nóng của cô dồn hết lên đỉnh đầu rồi. Hắn thực sự không coi ai ra gì mà đã đến muộn không xin lỗi còn đứng đây làm ba trò mèo thật không biết xấu hổ , đám fan cuồng của hắn mà ở đây thấy như thế này còn ai dám nâng hắn lên mây nữa không . Cái con người này bên ngoài và bên trong đúng là tỉ lệ nghịch , hôm nay cô sẽ phải nói đúng sai với hắn , cô bước lên trước :
" Anh Louis Vũ , anh có phải nói nặng lời rồi không ? Thứ nhất anh đã đến muộn bắt chúng tôi phải đợi hơn 1 giờ đồng hồ có phải anh nên xin lỗi không ? Thứ hai , chúng tôi không phải là kẻ ăn không ở không chúng tôi có công việc của mình , càng không bám vào đồng tiền bẩn thỉu của ai mà sống ? Anh nói có phải không ?"
Hiểu Ân nhướn mày nhìn chằm chằm vào mắt hắn
Cả phòng ai cũng nhìn nhau không tin Hiểu Ân lại dám nói như vậy , hắn ta buông cô gái ra sau từ từ bước lên phía cô vừa vỗ tay ra điệu tán thưởng :
" Woww , nói thật là hay , thật là đúng "
" Đó vốn là sự thật" Cô đắc ý đối đáp với hắn
Tay hắn bỗng đưa ra tới trước mặt cô , chạm vào má núm đồng tiền bên phải của cô nhìn cô đầy hứng thú :
" Đây là người mới sao , trước đây tôi chưa từng thấy , mặt rất xinh miệng nói cũng rất xinh "
" Xin hãy tự trọng "
Cô đương hất tay hắn ra , nhưng hắn nhanh hơn cô bàn tay di chuyển nhanh xuống cổ , ghé sát tai cô , chậm rãi nói khẽ
" Tôi đây trước nay chưa từng viết 2 từ tự trọng lên mặt , em gái có muốn cởi quần áo tôi ra tìm tự trọng không "
Nói xong hắn cười càng lớn hơn
Hiểu Ân trợn tròn mắt không tin vào tai mình , một lời nói của hắn làm cô theo bản năng mà vung tay lên tát cho hắn 1 cái
"Bốp "
Mặt hắn bị tát nghiêng sang bên 5 ngón tay cô in đỏ trên mặt hắn , thực sự cái tát rất mạnh tay cô vẫn còn thấy đau . Quản lí của hắn vội vàng bước lên trừng mắt quát cô
" Cô đang làm cái gì vậy hả ? Cô là ai mà dám đánh người hả"
Cô không nói không rằng , ánh mắt đầy sự giận dữ
Đúng lúc này , trưởng phòng bước vào thấy Louis Vũ đang xoa cái má sưng đỏ
" Có chuyện gì vậy "
" Hỏi người của bà đi , cô ta còn dám đánh Louis Vũ , thật là không coi ai ra gì . Nếu hôm nay cô ta không  bị đuổi việc  tôi coi các người sẽ chịu trách nhiệm như thế nào " Người quản lí giọng nói đầy sự tức giận
Chưa để trưởng phòng của cô lên tiếng hắn đã nói
" Chỉ là 1 cái tát thôi mà , không cần phải như vậy cô xin lỗi là được rồi " Hắn lên tiếng bên ngoài thì như muốn giúp cô nhưng thực chất ánh mắt đầy vẻ thách thức , muốn cô chịu trận
Trưởng phòng đẩy người cô lên phía trước
" Còn không mau xin lỗi đi , cô có biết cậu ấy là ai không , một nhân viên thử việc như cô mà dám cả gan đánh người hà ?"
Hiểu Ân tức đến phát run vẫn biết bà ta vốn không ưa gì cô nhưng như thế này không phải đang nhục mạ cô sao , còn chưa hỏi rõ nguyên nhân mà  , cũng đúng lời nói của hắn chỉ một mình cô nghe người ngoài nhìn vào lúc đó cô như là tự bộc phát  không ai đứng ra nói giúp cô . Nhưng dù thế nào cô không sai cô sẽ không xin lỗi , Hiểu Ân nhìn thẳnh mắt hắn lớn giọng :
" Tôi không làm gì sai sao phải xin lỗi , vì sao đánh anh ta ư , mấy người tự hỏi đi ? Vô sỉ . Được muốn đuổi việc tôi sao , cứ việc "
Nói xong cô xoay người ra cửa , cô không hối hận , cô không thể lấy công việc  đổi lấy danh dự của mình , cô không sợ
***
Trong biệt thự Lý gia , một nam đang nhàn nhã tự lưng vào sofa , tay lắc nhẹ ly rượu vang
" Anh không hề tính toán , là chính em bảo bạn em muốn trả mà "
Nhấp một ngụm rượu , anh khẽ mỉm cười
" Số tiền nằm ở hoá đơn anh đâu có thể làm gì được , phải chuyển hoá đơn xác thực cho cô ấy chứ"
" Lý Lục Phong , anh như vậy là muốn cắt khô máu bạn em sao , cô ấy chỉ là một nhân viên văn phòng thôi  đấy" Lý Trúc chu cái mỏ lên mặt đầy căm phẫn như thể người gặp rắc rối chính là mình
" Còn nữa , không phải là chỉ bị dơ xe thì đi rửa thôi tại sao anh phải thay nguyên bộ áo ghế đắt như vậy"
Lý Lục Phong bày ra điệu bộ bất lực nhún hai vai
" Biết sao bây giờ anh của em là người ưa sạch sẽ , cái thứ cô ta nôn ra làm anh thực sự ám ảnh , may mà anh còn chưa thay luôn xe đấy "

Nói xong anh đứng dậy đi lên lầu  Lý Trúc á khẩu nhìn theo bóng anh mất dạng ,  anh họ cô đúng là ác ma cường bạo ức hiếp dân nghèo . Cô thầm thở dài không biết bây giờ nói số tiền này với Hiểu Ân cậu ấy sẽ như thế nào ,đội nhiên cô suy nghĩ quyết định chưa nói  với Hiểu Ân bây giờ cô sẽ đi làm hoá đơn giả.
Sau khi rời công ty Hiểu Ân đi tới trung tâm thương mại cô muốn mua quà cho anh trai , cũng muốn xả hết khó chịu trước khi về nhà . Mua quà cho con trai thật khó , lựa đi lựa lại cô lấy cái ví da CK rất đẹp mà gía tiền cũng phải chăng , nhìn đồng hồ cũng đã gần tối cô phải nhanh chóng về thôi

Đứng trước cửa nhà cô không dám bước vào ,sự dũng cảm hồi chiều của cô đã theo gió mà bay khi cô nghe tiếng mẹ trong nhà , những lời nói sáng nay của mẹ làm cô ong ong đầu óc , chẳng phải hôm nay mở đầu rất tốt sao chẳng lẽ đúng như người ta nói trước giông bão bầu trời rất bình yên !
Đang lúc bất thần thì 1 bàn tay bịt mắt cô lại làm cô hoảng sợ nhưng ngay lúc đó mùi hương đã lâu không  ngửi thấy bỗng bay vào mũi khiến cô phấn khích :
" Anh trai "
Cô gỡ tay anh trai ra quay qua nhìn 1 lượt khuân mặt tuấn tú rạng ngời , vóc dáng cao 1m85 cường tráng khoẻ mạnh , thời gian thật trôi nhanh 3 năm trước lúc anh đi bộ dạng thật là quê một cục mà bây giờ trông không khác gì 1 nam tài tử . Thật muốn cười nhưng hốc mắt cô tự lúc nào đã ngân ngấn nước , phụnh phịu mà oán trách anh
" Anh dám chọc em , anh thật không muốn toàn mạng đúng không "
Anh nhìn cô khẽ cười , tay xoa rối mái tóc cô
" Nhóc con chọc cho em sợ sao , đến nhà sao còn đứng ngoài đây"
" Không có gì chúng ta vào nhà thôi "
Cô ôm cánh ty anh cùng vào nhà , hôm nay ngày gia đình đông đủ cô không muốn mình phá hỏng không khí , vả lại cô cũng chưa nghĩ ra cách đối phó với mẹ như thế nào . Vào nhà , trên bàn cả một mâm đầy ắp các món chỉ sợ thêm 1 gia đình nữa còn ăn không hết , mẹ cô bảo anh ở bên Mỹ lâu rồi chưa được thưởng thức hương vị quê nhà hôm nay a sẽ được ăn bù . Cô cười thầm anh trai cô sau hôm nay sẽ sợ món ăn "quê nhà" đến chết mất thôi  😂
Chợt nhớ tới món quà cô lại gần đưa cho anh
" Anh trai , chào mừng anh trở về , đây là món quà chính tay em gái xinh đẹp tặng anh"
" Thật sao , nhóc con của anh đã có tiền để tặng quà cho anh rồi sao"
" Hừ , em không còn là nhóc con đâu nhé"
Cô chu mỏ mà ghét bỏ 2 từ nhóc con của anh
" Sau này con đừng cho nó tiền tiêu vặt nữa , em gái tung hoành ngang dọc của con bây giờ đã chịu an phận  , lần này sắp được làm nhân viên chính thức rồi  " Mẹ cô trong bếp nói vọng ra ngoài nhắc nhở anh trai , lời của mẹ đột nhiên làm cô run sợ không thôi khiến cô rối loạn
" Con... con đi tắm đây "
" Con gái lớn , còn chưa phụ mẹ được cái gì đã trốn rồi "
Bố cô từ trong phòng đi ra nghe nháy mắt với cô ,bước vào bếp giúp mẹ hạ hoả
" Có tôi đây , tôi vào giúp bà "
Từ khi anh trai đi , bố cô là người đứng ra thay anh chịu sào thay cô để trong nhà không xảy ra khói lửa tương tàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro