C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt 1 tuần nay sáng nào cô cũng ra khỏi nhà , chiều lại về nhà đúng như đi làm , bố mẹ cô không hề hoài nghi . Anh trai cô lần này về luôn , công ty mở chi nhánh mới ở trong nước nên cũng rất bận . Cô quyết định chưa vội đi tìm việc mà muốn bản thân được nghỉ ngơi , thanh lọc lại tâm hồn mình, bên ngoài nhìn cô rất sôi nổi hoạt bát nhưng thực ra cô vẫn luôn có 1 việc cất sâu trong đáy lòng
Đã dậy được 10 phút nhưng Hiểu Ân chỉ nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà , cô đang suy nghĩ hôm nay sẽ ra quảng trường hay đến thư viện thì tiếng chuông điện thoạt reo lên, là Lý Trúc :
" Hiểu Ân à , tối nay tan ca  đi ăn với mình đi, mình nhớ cậu quá"
Cô hạ thấp giọng , lén lén nhìn ra ngoài:
" Hôm nay mình được nghỉ , bây giờ đi luôn nhé "
Hiểu Ân đợi Lý Trúc ở quán cafe đối diện cổng trường đại học của các cô , 2 người dự tính sẽ vào thăm lại trường , khi trước cô tốt nghiệp nhà trường đang tu sửa một số hạng mục , cô muốn xem bây giờ nó đã thay đổi như thế nào .
Lý Trúc ngồi trên xe mà mặt mày ỉu xìu , cô không giúp được Hiểu Ân rồi, tờ hoá đơn ở chỗ gara sửa xe của Lý Lục Phong không thể làm giả . Cô không biết phải làm sao , nếu đưa tiền chắc chắn Hiểu Ân không nhận vì cô ấy là người rất tự trọng, nhưng với số tiền lớn như vậy cô thật lòng không muốn Hiểu Ân trả , tối hôm đó không phải do gặp cô thì Hiểu Ân cũng không xui rủi mà gặp ông anh họ trời đánh của mình.
" Ân Ân , cậu chờ mình lâu không ?"
" Không lâu , tới đây cậu muốn uống gì không?"
" Thôi không cần đâu , chúng ta đi vào trường đi rồi đi ăn "
Hai cô gái cùng nhau sánh bước vào trường , đây là nơi chất chứa tất cả tuổi thanh xuân của họ , vừa đi họ vừa nhắc lại chuyện cũ , nói tới một cô bạn cùng lớp đã lấy chồng mới hạ sinh một bé gái lại nói thầy chủ nhiệm lớp cô mới được lên làm hiệu trưởng , đi qua các dãy nhà tầng đến sân thể dục thì Lý Trúc kéo cô lại :
" Này, sao cậu đi nhanh vậy , đừng nói với mình là cậu quên nơi này nhé "
" Có gì đáng nhớ sao " Cô kéo Lý Trúc đi nhanh  , khuân mặt có chút thoáng buồn
Lý Trúc không nhìn được nét mặt của cô , miệng vẫn buông lời trêu chọc :
" Thế sao , thật tội nghiệp Tiêu Phương ,anh ấy đã xếp 99 bông hoa hồng để tỏ tình hoa khôi khoá mình mà bây giờ đã bị cậu quên hết rồi "
Quên ư ! Cô không quên cũng không muốn nhớ, Tiêu Phương là mối tình đại học năm 2 của cô học trên cô 1 khoá , tình yêu của anh luôn khiến những  cô gái khác phải ghen tị với cô . Anh là người con trai có ngũ quan hoàn hảo, phong độ lại   còn có tri thức , người như anh luôn được các cô gái khác theo đuổi nhưng anh lại yêu cô , khi cô thắc mắc anh nói anh yêu đôi mắt cô , yêu nụ cười của cô chỉ  đơn giản là vậy , ấy thế mà khi đó cô cũng ngây thơ tin là thật . Những thứ là kỷ niệm sẽ luôn bị hiện thực đánh tan !
   Mặt trời đã lên cao 2 người chọn quán ăn nhỏ gần trường , đến chiều lại cùng nhau đi xem phim , đến tối thì đi ăn ở nhà hàng của chú Lý Trúc mới mở cô ấy muốn đến ủng hộ vì hôm khai trương chưa về kịp .
   Vì không ăn được hành lá nên Hiểu Ân đang ngồi gắp từng cọng  hành trong bát canh của mình , Lý Trúc nhìn với sự bất lực :
  " Cậu thật khó tính , lại còn kén cá chọn canh , khó nuôi như cậu sau này ai sẽ chịu nổi mà rước cậu đi "
Cô bày vẻ mặt không đồng tình
" À , mình thật thắc mắc, tại sao đang giữa tuần cậu lại được nghỉ nguyên ngày thế này , là phép năm ư "
Cọng hành cuối cùng trong bát của Hiểu Ân cũng đã được gắp ra , cô ngước mắt nhìn cô gái trước mặt :
" Tiểu Trúc à , thực ra thì mình đã nghỉ việc rồi"
" Hả" Lý Trúc ngạc nhiên
" Bản thân mình không biết nên làm gì , mình không thích làm văn phòng nhưng cũng  cố gắng hết sức làm những việc này rồi nhưng tại sao lần nào cũng vậy , ông trời như đang đùa giỡn với mình "
Khuấy bát canh trong vô thức , mỉm cười đau khổ
" Có phải ngay từ đầu mình đã lựa chọn sai rồi không "
" Vậy bây giờ cậu tính thế nào "
" Mình muốn vẽ , mình muốn làm thiết kế thời trang nhưng mà mình không biết phải nói như thế nào với mẹ "
Cô biết chắc chắn mẹ cô sẽ không đồng ý, ngay từ hồi nhỏ cô đã rất thích vẽ đặc biệt về thời trang , cô luôn tự sáng tạo và may rất nhiều quần áo cho búp bê của mình , mẹ nhận ra tài năng và luôn định hướng cô theo con đường này nhưng đến khi đại học cô nhất mực cãi lời mẹ rằng sẽ làm bất cứ nghề gì những sẽ không thiết kế thời trang nữa , khi đó còn hại mẹ phải nhập viện vì nghĩ rằng cô nhất thời bướng bỉnh , sau đó mẹ đã tuyên bố rằng nếu còn thấy cô làm về thời trang sẽ đánh gãy chân cô

Tiếng chuông điện thoại của Lý Trúc kéo cô trở về hiện tại , đúng lúc cô nhìn ra cửa có thấy bóng người cao to đứng im 1 lúc rồi lướt qua, cái gì vậy chứ chẳng lẽ nhà hàng có trộm sao , chỉ thấy bóng góc nghiêng và dáng người cao lớn này thì trộm cũng thật đẹp trai nha 😂 . Không biết Lý Trúc nghe điện thoại của ai mà nhíu chặt chân mày , nhìn chằm chằm vào cô
  Tắt máy Lý Trúc chợt "A" như mới nhớ ra điều gì
" Hay cậu làm stylist  cho anh họ mình đi "
" Stylist ? Anh họ ?"
" À mình chưa nói với cậu , anh họ mình là Lý Lục Phong người hôm bữa đưa cậu về nhà ấy  là diễn viên mới nổi"
Thông tin này khiến cô há hốc miệng ,thật không ngờ .  Ngày hôm đó , sự việc đó đối người bình thường đã khiến cô đủ xấu hổ rồi đằng này lại  còn là người nổi tiếng , cô biết đào hố ở đâu mà chui xuống đây .
" Anh họ mình đang cần một stylist ,  công việc này rất phù hợp với khả năng thẩm mỹ thời trang thiên phú của cậu , hơn nữa sau này ổn định cậu có thể ra riêng làm thiết kế....."
" Khoan đã , khoan đã " Cô vội ngắt lời Lý Trúc
" Cậu nói mình sẽ stylist với anh ấy sao , không được không được mình còn chưa trả nợ cho anh ấy nữa , cậu còn chưa nói cho mình tiền rửa xe , mình nào có mặt mũi chứ "

Lý Trúc buông chiếc nĩa trên tay xuống, hai tay bỏ trên bàn , ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng khiến Hiểu Ân hơi hoang mang :
" Ừm Ân Ân à, tiền rửa xe anh họ mình nói hết..."
" Hết bao nhiêu" Điệu bộ của cô ấy khiến Hiểu Ân sốt ruột
" 5 5 5"
" 5triệu thôi mà sao cậu ấp úp mãi thế"
Cô cười Lý Trúc , trước đã thấy được là xe Maybach , cô nghĩ tiền rửa xe chắc chắn không ít nhưng 5triệu thì cô vẫn chịu được
" Ân Ân , là 50triệu" Lý Trúc nhìn cô mặt chất đầy sự áy náy
Tiếng sét giữa trời quang này đánh vào mặt cô còn đen hơn cả đít nồi , mặt cô bây giờ trông thật "ngốc" :
" Cậu đừng có đùa mình thế , rửa xe thôi mà sao có thể đắt như vậy chứ" Cô cười mà như không cười
" Thực ra thì anh họ mình là người ưa sạch sẽ , anh ấy không chỉ rửa xe mà còn thay cả áo ghế nữa . Mình thật sự xin lỗi cậu"
Lần này thì cô thực sự không biết nói gì nữa rồi , như thế này có phải còn nhục hơn nữa không , anh ấy còn thay cả áo gối là chê cô tới cỡ nào chứ , sống bao nhiêu năm trên đời chưa bao giờ cô có cảm giác như vậy , thật là muốn chết .
  Thấy Hiểu Ân như người mất hồn , Lý Trúc vội nói :
" Thế này nhé cậu để mình chịu 1 nửa cho cậu đi , dù sao hôm đó là gặp mình nên cậu mới vậy"
"Không được đâu , mình sẽ  tự trả được mà"
Biết trước câu trả lời , Lý Trúc không đôi co :

" Vậy cậu nhận công việc này đi , anh ấy nói lương 1 tháng là 25triệu cậu chỉ cần làm 3 tháng thôi là đủ ,rồi nghỉ việc"
" Thật sao?"
" Đúnh vậy" Lý Trúc nhìn cô mong chờ
   Lương của stylist thôi mà cao như vậy ư , nếu mà là trước đây cô sẽ gật đầu ngay không chút suy  nghĩ . Nhưng bây giờ
" Cậu cho mình suy nghĩ đã"
Gắp miếng rau vào miệng , chết tiệt nhà hàng này xào rau mà cho nhiều muối vậy sao ,  tại sao cô lại thảm hại tới vậy vừa thất nghiệp vừa mang nợ chứ ? Thật muốn khóc thật to nhưng sao nước mắt không thể rơi vậy ? Cái gì cũng không theo ý cô
Lý Trúc thật không hiểu nổi sao anh họ cô lại gọi tới nói điều này mà còn đưa ra mức lương cao như vậy , có điều gì đó không đúng lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro