C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng công ty Đình Quang  , Hiểu Ân đi tới đi lui rồi lại đứng thất thần . Cô không biết bản thân đã bị thôi miên như thế nào mà bị lời nói ngon ngọt của Lý Trúc đưa dẫn cô tới đây , bây giờ cô thật muốn bỏ chạy .
Cô lên tầng 8 nhưng chưa biết đi đâu, Lý Trúc không nói rõ cho cô phòng nào của anh họ cô ấy , ở đây là công ty giải trí lớn không ít các nghệ sĩ và các nhóm nhạc đang ở trong các phòng này cô nào dám đi gõ cửa từng phòng . Cô đang muốn rút điện thoại ra để gọi thì thấy cô gái lần trước mình gặp ở công ty cũ đi cùng với người con trai biến thái kia , đã tình cờ gặp mặt cũng coi như quen biết, cô chạy lại :
" Cảm phiền cô , cho hỏi phòng Lý Lục Phong ở chỗ nào vậy "
" Cô là ai ? ...Sao dám gọi thẳng tên anh ấy như vậy "
Cô hơi hốt hoảng về thái độ của cô ta , xinh đẹp nhưng ánh mắt thật xấu xa , cô đâu phải kẻ phạm tội mà nhìn cô dò xét như vậy
" Tôi là stylist  " Cảm thấy câu trả lời của mình chưa tỏ rõ cô lại nhấn mạnh thêm
" Là stylist độc quyền của Lý Lục Phong "
" Cô muốn nói gì thì nói đấy à , công ty tôi thiếu stylist sao "
Hiểu Ân á khẩu , cũng đúng cô không có gì chứng minh điều này cả
" Bảo vệ đâu mà để fan cuồng giả dạng vào công ty dễ dàng thế này chứ , khi tôi còn đang nói tử tế thì mời cô đi cho "
Hiểu Ân bị cho là fan cuồng đến quấy rối thì khá là nghẹn họng nhưng thái độ của người con gái kia vẫn không thay đổi còn đang tính gọi người lên đuổi cô . Bỗng thang máy mở ra , người đàn ông mặc áo thun trắng , quần jeans rách , vai khoác áo jeans cùng hiệu đi ra nhìn thấy cô , đúng lúc cô quay lại 2 người 4 mắt nhìn nhau
" Anh Lục Phong , đạo diễn đang chờ anh " Cô gái kia rất gấp gáp nói mang ý muốn anh rời đi ngay không Hiểu Ân sẽ quấy rầy anh
" Em tới đó nói đạo diễn chờ thêm một lát "
Nói rồi quay sang Hiểu Ân đang chết lặng như 1 pho tượng
" Cô đi theo tôi"

Hiểu Ân mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, xong vô thức mà cũng bước theo anh đến phòngcuối dãy
Vừa đi cô vừa suy nghĩ người đàn ông này không phải là Jin sao , người mà cô coi như kẻ biến thái đấy là anh họ của Lý Trúc sao . Ôi không chuyện gì thế này ! Cô bấm vào lòng bàn tay mình , đau nha vậy là sự thật ư ,trên đời này lại còn có nhiều thứ trùng hợp vậy ? Thật trách cô tại sao không lên mạng mà tìm kiếm thông tin về anh ta trước cơ chứ
" Cô biến thái à nhìn chằm chằm người khác như vậy , hay là muốn soi mói người khác"
Lời nói lạnh lùng này khiến cô bừng tỉnh , đôi mắt anh nhìn cô đầy vẻ khinh thường
Cô cảm thấy nực cười không phải lần trước chính anh nhìn chằm chằm vào cô sao ,không biết ai mới là biến thái
" Đây là hợp đồng , cô đọc đồng ý thì kí tên đi"
Anh để hợp đồng trên bàn ngồi xuống ghế  , vắt chéo chân dài dựa người thật là thư thái , cô cũng ngồi xuống đối diện với anh
Cô chẳng hiểu sao  tay mình lại run như thế , vì không muốn hít chung bầu không khí với anh , lại càng không muốn anh biết mình đang lo sợ ,cô đọc như không rất nhanh kí tên luôn dù sao cô cũng đã nói những gì cần với Lý Trúc rồi , bản hợp đồng này không có gì cần phải lo lắng
" Được rồi , ngày mai bắt đầu đi làm "
" Vậy thôi sao , anh có yêu cầu gì không"
Anh nhìn cô lại là ánh mắt đen sâu hun hút như muốn nuốt người ta vào bụng
"Cô ấy là Hạ Tâm Di , là quản lí của tôi , muốn hỏi gì thì tìm cô ấy "
Cô gật gật đầu
Lý Lục Phong đứng lên , cô vội gọi lại
"Này, Lý Lục Phong tôi .."
Cô đang muốn xin lỗi anh về chuyện hôm say , thì anh ngắt lời người cũng không thèm quay lại ,giọng nói đầy tức giận :
" Jin , gọi tôi là Jin "
Không đợi cô nói tiếp anh bước đi luôn bỏ lại cô
  Lý Lục Phong ra khỏi cửa thì bình tĩnh hơn , anh chỉ là đột nhiên nổi giận ,  nghe cô gọi tên anh thì làm anh nhớ tới chuyện hồi bé luôn bị 1 con nhỏ nhà hàng xóm chọc ghẹo mỉa mai anh
" Lý Lục Phong béo ú , Lý Lục Phong là con heo ,haha anh ta đi chậm như vậy bởi vì quá béo đấy , hâhhhahah "
Giọng nói này luôn ám ảnh anh ngay cả trong mơ
   Cô đang ngồi trong phòng lên mạng tìm kiếm thông tin về Lý Lục Phong  , nhưng không có nhiều chắc chỉ mới nổi nên chưa bị đào sâu . Nhìn về cách ăn mặc của anh ta cũng rất ấn tượng , rất có phong cách vậy mà còn tốn mớ tiền thuê cô về nữa . Nghĩ lại hôm nay rõ ràng cô Tâm Di kia cũng gọi anh bằng tên mà , anh ta coi cô là con nợ nên đối xử với cô như vậy sao thật là không có công tư phân minh gì cả ,không nghĩ nữa cô cần lên đồ cho anh ta sắp tới anh ta có buổi họp báo cho phim mới
Vì công việc này mẹ vẫn chưa biết và không thể biết nên cô ăn mặc không quá phô trương đi làm . Nhưng vì làm ở công ty giải trí lại còn là stylist cách ăn mặc dập khuôn văn phòng lại là chủ đề bị bàn tán sau lưng cô :
" Trông cô ta thật là quê mùa , cô ta đi làm ở ngân hàng hay đi dạy học vậy "
" Haha , cô nói gì chứ các giáo viên bây giờ đi dạy còn ăn mặc thời thượng hơn cô ta nhiều"
" Tôi thật lo lắng cho Jin , anh ấy có bị fan tấn công vì gu ăn mặc lỗi mốt không chứ "
" Anh ấy thật là nghĩ mà cho cô ta làm stylist độc quyền chứ , lần này ngu ngốc rồi"
Những lời nói cười đùa này đều lọt vào tai Hiểu Ân , cô đứng sau cánh cửa WC nắm chặt tay , mấy cái con người nhiều chuyện này cô thật muốn phi 1 cước vào từng người . Hừ , lần này cô nhịn , dù sao cũng mới ngày đầu đi làm cô không muốn gây chuyện
Quá buổi trưa rồi mà Hiểu Ân vẫn còn trong phòng phục trang , cô đã quên luôn cả bữa trưa của mình . Chỉ là nhìn thấy quần áo vải vóc cô như bị đắm chìm vào nó mà không có lối ra , ban đầu cô chỉ muốn phối đồ cho Lục Phong nhưng nghĩ lại quần áo phối với nhau thì chẳng phải rất đơn giản sao ,thế là cô liền muốn sáng tạo cắt xẻ cho khác lạ . Quản lí Hạ cũng đã nói với cô là anh ta có 1 phòng phục trang riêng không chung với các diễn viên trong công ty nên tuỳ ý cô . Dáng người của Lục Phong khá đẹp , cô lấy nhìn số đo của anh mà cảm khái , ông trời luôn bất công như vậy người thì có tất cả người thì không có gì !
Cô đang cắt xẻ bộ vest xám mà hôm nay Lục Phong sẽ mặc  thành 1 bộ đồ khác  ,tay áo được bỏ đi như 1 chiếc áo gille ,mải mê làm  cuối cùng cũng xong cô mỉm cười hài lòng chuẩn bị treo lên ma-nơ-canh

" Choang" Tiếng đồ rơi vỡ ngoài cửa làm cô giật mình , một cô gái  ăn mặc rất sành điệu bước vào trợn tròn mắt nhìn vào chiếc áo Hiểu Ân đang cầm :
" Cô làm gì với chiếc áo này vậy hả ? Cô bị điên rồi sao ?"
Cô ta hét vào mặt Hiểu Ân làm cô hơi hoảng sợ , né người ra sau
" Tôi , tôi chỉ cách tân nó lại một chút thôi mà"
Cô nói tiếp " Tôi thấy nói hơi đơn giản nên"
" Đơn giản ư , cô biết đây là mẫu độc quyền của nhà thiết kế Pháp , khó khăn lắm tôi mới mượn về được không hả"
Hiểu Ân ấp úng, xong rồi cô lại phạm sai lầm nữa rồi :
" Tôi xin lỗi , tôi không biết , tôi..."
" Cô nghĩ xin lỗi là xong sao" Giọng điệu cô ta rất tức giận
" Sao lại ầm ĩ như vậy chứ "
Đúng lúc Hạ Tâm Di bước vào , đi sau còn có Lý Lục Phong họ đến để thử đồ . Hoá ra cô gái kia là stylist cũ của anh , cô ta đang nói lại sự việc này,  cô nhìn thấy mặt Lý Lục Phong không có cảm xúc gì mà Hạ Tâm Di thì nhíu mày khó chịu nhìn về phía Hiểu Ân . Không biết cô ả kia có điều gì khúc mắc với Hiểu Ân mà còn thêm mắm muối vào , rằng chính cô nói cô thiết kế đẹp hơn nhà thiết kế người Pháp nữa . Hiểu Ân định lên tiếng nói thì , quản lí Hạ liếc cô :
" Cô không biết tự lượng sức mình sao , thẩm mỹ của cô chỉ có vậy ?"
  " Không có , tôi chỉ .."
" Thôi được rồi"
Cái người đàn ông này từ đầu đến giờ không nói tiếng nào đúng lúc cô đang giải oan cho bản thân thì lại chen vào
" Lấy bộ khác cho tôi mặc đi "
"  Còn bộ đồ này thì sao ạ "  cô gái kia nói
" Bộ đồ này nói với người ta sẽ mua lại "
Hiểu Ân ngơ ngác nhìn anh , cô gái kia thấy vậy thì ấm ức , thực sự không muốn bỏ qua cho cô dễ dàng :
" Nhưng mà đây là thiết kế độc quyền , giá của nó không hề rẻ "
" Bao nhiêu cũng được " Anh nói đoạn nhìn sang Hiểu Ân " Cô ta sẽ trả tiền"
" Cái gì"
Hiểu Ân như rơi xuống vực sâu ngàn mét , còn tưởng anh đang nói đỡ giúp cô , giải vây giúp cô nhưng không anh ta là ác ma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro