C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó những người trong công ty càng ghét cô ra mặt , Hiểu Ân bỏ mọi thứ ngoài tai cô chẳng trách ai được, vốn dĩ là do cô nhiều chuyện, cô cũng không quan tâm nghĩ rằng chỉ ở vài tháng hà cớ gì phải tốn sức . Cô đi làm không có gì hứng thú , sáng đi tối về rất đúng giờ không tăng ca , ngày ngày cô ở trong phòng phục trang phối đồ nguyên mẫu theo yêu cầu không hề sáng tạo thêm gì , thỉnh thoảng ra ngoài đưa quần áo tới phim trường cho Lý Lục Phong .
Cái nắng giữa trời đông khiến Hiểu Ân cảm thấy còn khó chịu hơn mùa hè , vừa khô vừa rét .
Trưa nay Dung Linh hẹn cô ra ngoài ăn cơm , sau lần nghỉ việc bất ngờ ấy 2 người chỉ nói chuyện qua lại với nhau trên điện thoại , hôm nay cô gái này được nghỉ nói nhớ cô muốn chết bắt cô đi ăn bằng được
" Thế nào , công việc thuận lợi chứ "
Hiểu Ân cười khổ , chọc chọc đũa mà lắc đầu
Dung Linh nói muốn đưa cô đi shopping để xả stress, cô từ chối nói chiều còn phải đi làm nhưng thực ra chỉ bản thân cô biết công việc cũng chẳng có gì có thể xin nghỉ
Gió lạnh lùa vào áo len của Hiểu Ân khiến cô phải rụt cổ trong khăn choàng
Lý Lục Phong tay cầm bật lửa , điếu thuốc kề bên môi nhưng vẫn chưa châm , không biết anh đang suy nghĩ gì ánh mắt sâu hút nhìn ra ngoài cửa . Bên ngoài có tiếng giày cao gót bước vào
" Tôi tìm không thấy quản lí Hạ , đây là trang phục tối nay của anh"
" Tối nay cô đi với tôi" Vừa xoay người cô đã phải nhìn lại
" Tại sao" Cô thắc mắc
" Tôi cần thay đổi trang phục" Nói đoạn anh nhìn cô "cô không muốn đi"
Thực sự cô không muốn đi , mối quan hệ chủ-nợ làm cô thấy khó chịu
" Tôi sẽ đưa thêm 1 bộ nữa cho quản lí Hạ"
" Cô là đang trốn việc sao"
"...."
Anh cất giọng đều đều làm cô không thể nói lời nào , anh nhếch mép cười nhìn theo cái bóng cô bỏ đi
Mặc dù ngồi phía trên ghế phụ còn anh thì ngồi sau nhưng không khí trong xe cũng khiến cho Hiểu Ân thấy ngột ngạt , tới nơi cô nhanh chóng đầy cửa bước nhanh khỏi xe , gió lạnh buổi tối tấp ngay vào mặt làm cái mũi cô lập tức đỏ hoe
Đây là buổi triển lãm tranh của Lý gia , cô của Lý Lục Phong là hoạ sĩ nổi tiếng nhưng tính cách hơi khó hiểu , vậy nên triển lãm tranh mới diễn ra vào buổi tối . Hiểu Ân sau khi cất đồ cũng đi ra xem tranh , bên trong nhà đã có hệ thống sưởi nên cô cởi áo khoác ngoài cô vẫn còn mặc đồ ban ngày đi làm một chiếc áo len thừng mỏng ,quần jeans ống loe rất ôm dáng người ,tóc búi rối trên đỉnh đầu nhưng vẫn gọn , trông cô vừa năng động vừa quyễn rũ
Từ trong góc , Lý Lục Phong nghiêng đầu nhìn cô đang ngắm tranh , rồi nhanh chóng đánh mắt nhìn hướng khác
Hiểu Ân đã đi xem được kha khá tranh , mặc dù cô không thiên về hội họa nhưng cô có con mắt nghệ thuật nên cũng coi như là am hiểu ,đi đến 1 bức tranh vẽ bầu trời đêm không hiểu sao cô bị thu hút đứng ở đó rất lâu như muốn hoà mình vào
" Thích bức tranh này sao ?" cô của Lý Lục Phong bước tới
" Dạ" Cô có hơi giật mình
" Muốn thì lấy đi , cô tặng "
Hiểu Ân vội vàng xua tay từ chối , 2 người không quen biết ,tranh này chắc chắn rất đắt cô thật sự không dám
" Cứ gọi cô là cô Kim , Lý Kim"
Cô Kim mỉm cười với cô rồi xoay người đi , Hiểu Ân chớp chớp mắt nhìn theo
Bụng bỗng nhiên réo thấy hơi đói bụng , bữa tối cô còn chưa kịp ăn , cô quét mắt 1 vòng không thấy anh đâu cô liền đi xuống dưới tìm chút đồ ăn lót dạ .
Chỉ xuống có 1 lầu nên cô đi thang bộ , nào ngờ chưa tới cầu thang cô đã nghe tiếng khóc nức nở của người phụ nữ , có lẽ đã khóc lâu rồi nên giọng cũng bị khàn đi
" Một cơ hội cũng không có sao , chúng ta đã quen biết bao lâu rồi chứ anh không nhìn ra tình cảm của em sao ? "
Không có tiếng trả lời , thời gian như ngừng lại , cô định xoay người đi
" Em uống nhiều rồi , về nghỉ ngơi đi "
Giọng nói này khiến hai chân cô hoá đá , chẳng phải là Lý Lục Phong sao , đầu óc cô còn đang hơi rối loạn tiếng bước chân người nam đã đi xa , cô nghiêng người thấy cô gái ôm mặt vào gối vai khẽ run, Hiểu Ân không muốn nhiều chuyện liền đi luôn
Tới khi triển lãm tranh kết thúc cô cũng không thấy Lý Lục Phong tìm cô đổi trang phục , khiến cô tức chết
  Thoáng cái đã tới Giáng sinh , nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp , Hiểu Ân đi đôi boot lông vẫn còn tưởng mình đi trên tuyết . Lạnh quá! Cô lười biếng thời tiết này chỉ thích hợp nằm ở nhà vùi mình trong chăn ấm thôi . Rẽ vào quán mua 1 ly cafe nóng cô gặp Lý  Trúc bước ra
" Sao cậu lại ở đây ?" Cô ngạc nhiên
" Mình ở đây đợi anh họ , hôm nay phải về nhà ăn đoàn viên" Lý Trúc thở dài
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu , Lý Trúc hiện đang tiếp quản công ty gia đình rất bận rộn nhưng vẫn bị ông nội kêu về ăn cơm , đây là quy tắc luật bất thành văn hằng năm của nhà họ Lý . Cũng chưa tới giờ làm cô ngồi cùng Lý Trúc uống cafe tại quán luôn . Cô nàng có hỏi cô về công việc ,cô không kể cho Lý Trúc nghe về những rắc rối , cô không muốn dùng mối quan hệ để công việc mình tốt hơn, vốn dĩ với cô làm ở đâu cũng chưa khi nào thực sự yên ổn
Một lúc sau có chiếc xe ô tô đen đến , người đàn ông mặc bộ đồ tối giản , chiếc áo khoác mang-to dáng dài cũng không thể che đi đôi chân dài của anh đang sải rộng bước vào , chiếc mũ lưỡi trai màu đen che khuất nửa khuân mặt anh , nhìn từ đây không hề giống anh thường ngày . Bất giác cô lại nhớ tới giọng nói ở cầu thang tối hôm qua
" Sao anh lại vào đây , không phải gọi em ra là được rồi sao "
Lý Trúc lấy tay che mặt nhìn trước ngó sau
" Hừ , em còn chưa có bạn trai không muốn lên hot share với anh đâu"
" Mua Cafe" Lý Lục Phong lạnh lùng đáp
" Quản lý của anh đâu , không phải chị ta rất được việc sao"
Lý Lục Phong trao cho Lý Trúc 1 cái nhìn sắc bén
Không hiểu sao cô lại nghe ra lời của Lý Trúc rất có hàm ý , từ khi anh vào cô không nhìn anh , chỉ tập trung uống cafe
" Không chào hỏi luôn sao " Anh nhướn mày với cô
" Tôi cũng không muốn lên hot share"
"...."
Cô đứng lên nhún vai , mỉm cười bày tỏ với anh , tay cầm túi xách nháy mắt với Lý Trúc rằng cô phải đi , rồi bước nhanh ra ngoài
Người ở lại mặt đen xì 😒
"Anh chọc gì cô ấy sao "
" Em nói xem "
Lý Trúc bĩu môi bày tỏ
" Nếu không thì sao Ân Ân tốt bụng của em  lại như vậy chứ "
Lý Lục Phong vô thức đang uống ly cafe dở của Hiểu Ân nghe vậy suýt sặc
" Tốt bụng !  Cô ta mà tốt bụng cái con khỉ mốc ấy "
Anh kéo lại vành mũ bước nhanh lên xe , Lý Trúc lật đật chạy theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro