e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khoa gửi mày."

trường sơn hẹn gặp, chỉ ngắn gọn nói vài từ rồi nhét chiếc túi nhỏ vào tay huỳnh sơn, không giải thích gì thêm nữa.

huỳnh sơn xem thử, là một đĩa cd, một máy phát. anh quay lại xe, khởi động thử. mở đầu là tiếng dương cầm, anh khoa hát lại vài bài mà em thích nhất, do huỳnh sơn sáng tác.

gửi nguyễn huỳnh sơn, bạn soobin hoàng hôn, người bạn của em và cũng là người em đặt hết tình cảm.

mình sẽ còn gặp nhau, xin sơn đừng buồn. bình tĩnh nghe lời em nói, nhé.

xin lỗi sơn vì chẳng thể chào tạm biệt bạn một cách đoàng hoàng được. bây giờ đang là hoàng hôn, đẹp lắm, ước gì có bạn ở đây để ngắm cùng nhỉ?

khoa không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. mọi việc đến nhanh quá, sơn ạ. chắc là sau này sơn sẽ nghe người khác kể lại. ngày hôm đó khoa chỉ vội viết một bức thư, đặt trên bàn rồi thu dọn qua loa đồ đạc. khoa không dám nói cho sơn biết, chỉ đành bịa ra mấy cái cớ, rồi nhờ vả từng người giữ bí mật giúp. khoa có thể chấp nhận hiện thực một mình, nhưng khoa sợ việc sơn không chấp nhận điều ấy. nếu nhìn sơn, có lẽ khoa sẽ sợ việc mình phải rời đi vào ngày mai, ngày kia hoặc vào một ngày nào đó bất chợt.

khoa không nghĩ là cuộc đời mình chỉ ngắn ngủi thế này đâu. khoa vẫn còn muốn bước tiếp, nhưng ngẫm lại thì trong khoảng thời gian ấy, khoa đã sống hết mình rồi. thế gian này đẹp đẽ lắm, huỳnh sơn hãy cảm nhận điều ấy. đừng bi quan ủ dột làm gì.

xin sơn hãy yêu thương bản thân mình, hãy chăm sóc cho bản thân giống như việc sơn thay nước cho hoa hàng ngày. những ngày ở viện buồn chán lắm, em thường nghe nhạc sơn hát, cũng lạc quan hơn được phần nào.

cho dù ở đâu đi chăng nữa, khoa vẫn luôn dõi theo sơn. sống thay phần của khoa nhé?

từ trần anh khoa, từ một người yêu sơn da diết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro