m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh khoa đưa mắt xa xăm ra ngoài cửa, ánh nắng chói chang rọi thẳng vào phòng. có hơi chói mắt, vì cũng đã trưa rồi.

trường sơn đẩy cửa vào, đặt đống hoa quả và vươn tay kéo tấm rèm trắng lại.

"không chói mắt à?"

"sợ mai này không còn nhìn được nữa thôi. nắng đẹp thế mà."

"lúc nãy anh gặp soobin ngoài cửa."

"vậy à."

"nó không biết mày ở đây đâu."

"em cảm ơn."

anh khoa mỉm cười.

"ăn đi, lấy sức. khoẻ rồi anh dẫn mày đi ăn, thích gì ăn nấy, anh trả."

"thôi, chắc không có hôm đấy đâu. khả năng cao là em không gượng nổi."

trường sơn thở dài, rất muốn chửi thằng bé một trận cho tỉnh. anh khoa cứ khẳng định chắc nịch mình sẽ chết, còn lạc quan hơn cả người ngoài cuộc.

anh khoa lục lọi túi đồ ăn, chọn ra mấy món ngon ngon rồi thảy hết cho trường sơn bên cạnh.

"gọt táo cho em. rửa nho nữa."

"nhiều khi anh tưởng bệnh án của mày là giả đấy kay. bộ cái quai hàm mày lúc nào cũng phải hoạt động hết công suất vậy hả?"

trường sơn cằn nhằn thế, vẫn ngồi còng lưng gọt táo cho thằng em ăn.

"lúc nãy soobin có hỏi gì anh không?"

"không. nó chào anh thôi."

"vậy hả. bữa nào em chết thì đưa cái này cho ổng giùm em nha. di chúc á."

anh khoa chỉ vào cái túi nhỏ nhỏ trong ngăn kéo.

"mày không chết được, thần chết nào dám đụng vào mày? xuống đó diêm vương đuổi lên, bảo mày hỗn quá, không nhận."

anh khoa cười phá lên, ngồi bông đùa với trường sơn lần cuối. thời gian không còn nhiều nữa đâu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro