d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huỳnh sơn không thể khóc.

anh không thể lí giải tại sao. chỉ là không thể khóc, cho dù trái tim quặn thắt nhiều lần.

huỳnh sơn cũng không thể ngủ.

rõ ràng là mọi thứ vẫn vậy, chỉ là không có em ở đây.

phản ứng của huỳnh sơn bình tĩnh đến lạ lùng. anh cứ nghĩ thế giới sẽ sụp đổ, anh sẽ khóc đến chết đi sống lại, hao mòn nước mắt vì anh khoa. nhưng nhìn xem, từ đầu đến cuối, huỳnh sơn chưa rơi giọt nước mắt nào dành cho bạn.

sao lại thế? anh yêu bạn lắm cơ mà.

và hình như yêu bạn quá, đến nỗi chưa thể chấp nhận chuyện bạn đột ngột rời đi.

tin nhắn gặng hỏi bạn bè của em ít dần. anh chỉ hỏi, bạn có khỏe không, họ có ở bên em không, rồi nhờ họ chăm sóc cho anh khoa thật tốt.

xong rồi, và vậy, và lại có thêm một trái tim đơn côi.

huỳnh sơn đang nghĩ là mình dần tập chấp nhận chuyện này. rồi lại tự mù quáng an ủi bản thân, nếu bạn còn yêu anh, chắc bạn sẽ về đây chứ? bạn sẽ giận lắm nếu huỳnh sơn không mạnh mẽ vượt qua chuyện này, nên huỳnh sơn không thể suy sụp được.

anh đè nén nỗi đau trong lòng xuống. không biết tìm bạn nơi đâu, đành chờ bạn về đây thôi.

dù không biết có chuyện gì, huỳnh sơn vẫn mong vào ngày nào đó, anh khoa sẽ trở về và giải thích. rồi đôi ta sẽ lại bên nhau, có đúng không, khoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro