n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huỳnh sơn vẫn đủ bình tĩnh để cắm bó hoa tươi vào trong lọ.

chắc là em đang trêu mình thôi.

huỳnh sơn không làm gì cả, ngồi lì một chỗ đọc là thư em gửi. đọc đến thuộc lòng, lại chẳng tìm ra được manh mối gì cả. em có việc phải đi, em vẫn còn yêu sơn và xin lỗi. chấm hết.

anh khoa một khi muốn làm gì đó thì sẽ làm cho bằng được.

nếu anh khoa muốn rời đi, cho dù huỳnh sơn có lật tung cả thế giới lên, cũng chẳng thể tìm thấy em đâu nữa.

huỳnh sơn không chấp nhận điều ấy. anh vẫn cố chấp dò hỏi từng người một. bạn bè em, ai cũng đều nói không biết, rồi chẳng phản hồi thêm gì nữa. anh gặng hỏi họ, họ lại lạnh lùng tiếp tục nói rằng, em chỉ có việc đột xuất phải đi thôi.

đi đâu?

mắt anh rảo hoánh, lại đọc bức thư kia từ đầu. anh tin là khi viết thư, bạn đã khóc, bởi nhìn xem, từ yêu bạn viết đã nhoè đi rồi kìa. có phải nước mắt bạn rơi xuống, đã rơi trúng tình yêu của bạn đối với anh rồi phải không.

huỳnh sơn muốn đi tìm em, nhưng giữa trời xa cách trở, anh biết đi đâu. 

khi nhìn cả thành phố kia rộng lớn, anh lại chùn bước. đành ngồi đây, tại nơi cũ, mòn mỏi ôm hi vọng em sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro