Ngày hội oxin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thảo Nhiên tỉnh dậy rất sớm, có vẻ do hôm qua giải tỏa được nỗi lòng và được ngủ bên Duy Phong nên cô rất vui. Nhưng Duy Phong vẫn chưa dậy, anh vẫn ôm cô vào lòng giống tư thế hôm qua. Thảo Nhiên nhích nhẹ cánh tay anh ra khỏi người mình, ngồi ngắm anh ngủ. Đôi tay không thể tự chủ mà vuốt từng đường nét trên khuôn mặt anh. Nếu bình thường đã đẹp rồi thì lúc ngủ lạo còn hớp hồn hơn, thật sự vẻ đẹp làm người khác ngây ngốc. Thảo Nhiên không tự chủ hôn nhẹ lên trán anh.

_ Thích ngắm anh ngủ à. - Duy Phong đột nhiên mở miệng.

Tay chân Thảo Nhiên luống cuống, mặt đỏ hồng nhìn rất dễ thương. Duy Phong ngồi dựa lưng vào đầu giường, ngắm nhìn vẻ matej ngại ngùng của Thảo Nhiên. Thật sự rất dễ thương và buồn cười.

_ Anh dậy từ khi nào thế. - nén cơn ngượng, Thảo Nhiên mở miệng.

_ Lâu rồi, không muốn là em thức giấc nên vẫn nằm bên em, ai ngờ ...

Duy Phong cố ý ngắt quãng. Thảo Nhiên thật sự rất ngại, nhảy khỏi giường chui ra cửa. Nhưng không quên quay lại nói vài câu.

_ Hôm nay ra đảo chơi nhé.

_ Uh.

Thảo Nhiên chuẩn bị xong đã thấy Phuy Phong đứng dưới bếp.

_ Ăn sáng không ?

_ Không đói. Làm giúp em ly cafe sữa.

_ Uh.

Duy Phong bưng hai ly ra bàn. Cả hai vừa nhâm nhi vừa xem ti vi. Duy Phong đưa trả lại cô tấm thẻ, dù sao cậu cũng không thể lấy tiền của cô xài được. Cậu cũng liên lạc với người thư kí cũ đem đến cho mình cái thẻ và dặn anh ta không được nói cho ai biết anh đi chơi với Thảo Nhiên.

_ Tại sao lại muốn ra đảo chơi thế.

_ Em chưa bao giờ đến đó, vốn dĩ lúc trước định đi với anh nhưng không thể.

_ Anh vẫn còn thắc mắc, không phỉa năm nay em học lớp 11 sao, tại sao mới vào lớp mười.

_ Em bỏ học một năm mà, do bệnh trầm cảm. Nhưng chẳng phải anh lố tuổi rồi sao, đi học làm gì thế.

_ Vốn dĩ anh cũng bỏ ngang do tai nạn. Nhưng lại thấy em mới vào lớp 10 nên đành rớt xuống để được học cùng em.

_ Anh bỏ công ty để đi học lại lớp 10 sao ?.

_ Sói ngốc, anh vẫm đảm nhận chức phó tổng giám đốc, chỉ là không thường xuyên có mặt tại công ty thôi.

_ Tại sao anh lại bỏ làm tổng giám đốc thế ?.

_ Em nghĩ mẹ anh sẽ chấp nhận để thằng con mất trí nhớ diều khiển một tập đoàn sao, chức đó được nhường cho anh của anh rồi.

_ Wow bây giờ em mới biết anh có anh trai đấy, trước giờ thật sự em không chú ý đến gia đình anh.

_ Từ từ tìm hiểu cũng chẳng sao. Còn em là con một mà đúng không. - Duy Phong hỏi.

_ Không tính mấy thành phần không đáng có sau khi li hôn thì đúng.

Cả hai ngồi nói chuyện khá lâu, cuối cùng cũng chịu ra khỏi nhà ra đảo.

Hòn đảo tư nhân này do tập đoàn XL xây dựng, nó vốn là nơi được các cậu ấm cô chiêu tiêu tiền rất nhiều. Vốn dĩ như thế vì đây là nơi lý tưởng để hẹn hò, hay tụ tập. Khách sạn có, khu vui chơi cảm giác mạnh an toàn bậc nhất. Cộng thêm nằm giữa biển nên nước biển trong vắt, cảnh quan đẹp đẽ, rất mê người. Là nơi của dân nhà giàu nên được bảo vệ nghiêm ngặt, và cũng rất vắng vẻ. Thảo Nhiên lúc trước dù được Từ Vi và Bảo Ngọc dụ dỗ vẫn không chịu đến, nhưng hôm nay lại muốn đi, vì hôm nay có anh.

Duy Phong đi thẳng vào mua vé, trên tay không quên cầm thêm cái bản đồ.

_ Qua tay trái năm mét là khu cảm giác mạnh, sang đó với em nhé. - Thảo Nhiên rất nhanh gọn lẹ nắm bắt địa lý. Thật ra cô biết qua nơi này do Bảo Ngọc lúc nào cũng kể về nó, rất tỉ mỉ là đằng khác, nên cô cũng mường tượng được vài phần.

Đúng thật, đã gọi là mạnh thì mạnh đến cùng, tàu lượn thì đúng chất lượn, đến 3 vòng. Nhà ma, khu đua xe ... Thảo Nhiên lộ rõ vẻ mặt hứng thú, chỉ liếc qua thôi, Duy Phong thầm lắc đầu " hôm nay không chơi thì không được rồi " cậu vốn không muốn làm Thảo Nhiên buồn nên chấp nhận mọi sự đòi hỏi của Thảo Nhiên.

Nếu tàu lượn,ai cũng phải la hét do độ cao, hay chóng mặt. Nhưng ai cũng phải bất ngờ hay sợ hãi trước tiếng cười khúc khích, vui vẻ như không có chuyện gì của Thảo Nhiên. Chưa hết, cô còn chê tàu lượn này không vui, không đã. Đua xe thì nào cũng đứng hạng nhất, làm cho các cậu ấm nhục nhã vì không thể thắng được một đứa con gái. Và quan trọng hơn đó là mất mặt trước bạn gái của mình. Cả ngày hôm đó hết người này đến người khác đến thách đấu với Thảo Nhiên và được nhận một cái kết rất đắng lòng THUA. Duy Phong trước giờ vốn đã thua cô, cộng thêm do tai nạn nên mới tập xe lại đành bó tay.

Thảo Nhiên chơi đến mệt lả, Duy Phong thì cứ thế mua nước, đồ ăn tiếp thêm cho cô. Ngày đi chơi của hai người biến thành việc cậu phải làm oxin cho cô cả ngày. Những đứa con gái thấy cậu thì thầm mến nộ và ganh tị, " đẹp trai như thế lại đi theo con nhỏ chẳng ra kia, thật uổng phí. " " nếu anh ấy người yếu của mình thì hay biết mấy" . Các cô gaí nói như thế cũng đùng. Vốn hôm nay là ngày đi chơi nên Thảo Nhiên mặc đồ rất thoải mái, quần jean bó sát và áo crop top để lộ cái eo nho nhỏ xinh với làn da trắng muốt, tóc buộc đuôi ngựa chứ không xõa ra như ngày thường.

Nhờ hành động của Duy Phong mà mấy đứa con gái khác xũng đòi hỏi theo. Còn mấy thằng con trai thấy người yêu mình đòi nên đành phải ngậm ngùi chấp nhận. Thế là ngày đi chơi tại đảo tư nhân trở thành ngày hội đàn ông làm oxin cho phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro