Sự xuất hiện của ông trùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi chơi vui vẻ đến xế chiều. Duy Phong vốn đặt sẵn một phòng khách sạn, dù sao đây cũng là chỗ của gia đình cậu nên cũng dễ dãi. Một Villa VIP. Căn phòng không nằm trên đảo mà nó lênh đênh trên mặt biển. Màu chư đạo là trắng, phòng khách được ngoi lên trên mặt biển nhưng phòng ngủ thì nằm bên dưới. Kiến trúc không quá đặc sắc, ở đây có đầy đủ tiện nghi. Phòng ngủ rất thoải mái, một giường đôi, bên trên ra trải giường trắng muốt là các cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Cửa sổ dưới nước có thể thấy rõ đại dương. Căn phòng không quá xa hoa hay sang trọng, nó mang lại cho người khác cảm giác thoải mái.

Duy Phong rất vừa ý với căn phòng này, nó rất dễ chịu. Cậu định kéo Thảo Nhiên đi ăn nhưng cô không chịu. Cả ngày đi chơi đã thấy mệt mỏi nên cô leo lên giường ngủ. Duy Phong đành ngậm ngùi ra ngoài ngắm cảnh, để lại không gian yên tĩnh cho Sói nhỏ ngủ.

Thảo Nhiên đánh thẳng một giấc mấy tiếng đồng hồ. Cô ngồi dậy không thấy Duy Phong đâu, kế bên giường lạnh ngắt.

_ Phong.

_ Dậy rồi sao, đói không ?

Thảo Nhiên gật đầu như gà mổ, đợi Thảo Nhiên tắm rửa sạch sẽ, Duy Phong đưa Thảo Nhiên đến một nhà hàng đồ biển. Thảo Nhiên không lên tiếng, mặc cho Duy Phong tùy hứng sắp xếp. Duy Phong đặt một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ngắm ra ngoài. 

Vừa bước vào nhà hàng đã có bao nhiêu con mắt nhìn về phía họ. Duy Phong vốn có nước da trắng, khuôn mặt búng ra sữa với đôi mắt hay cười. Cậu mặc áo thun màu xanh lá, quần hawaii sặc sỡ, chân mang déo xẹp. Cái áo ba lỗ để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng Thảo Nhiên thì khác. Áo cặp với Duy Phong nhưng được buộc ngắn, lộ ra vòng eo nuột nà, quần sọc khoe đôi chân với làn da trắng mịn, chân mang dép xẹp. Cả hai đều có thân hình mà ai cũng mong muốn. Cả hai đều khoác lên mình bộ áo hàng hiệu bậc nhất. Vốn dĩ Thảo Nhiên không muốn ăn mặc như thế, nhưng do Duy Phong muốn nên cô nghe theo. Chỉ cần Duy Phong thích thì cô sẽ làm.

Cả hai vừa tới, người quản lý ra đón tiếp rất niềm nở, có vẻ Duy Phong là nhân vật quan tròn. Mọi người nghĩ thế vì người quản lý ở nhà hàng này khá khó tính. Vì ở đây vốn nơi đây dành cho hội con nhà giàu, thích ăn bám nên ông ấy hơi khinh thường. Nhưng do nhà hàng này rất đặc biệt, chính là đồ ăn rất ngon, có thể gọi là bạc nhất trên hòn đảo này nên ai cũng muốn đến. Vì vậy ở đây không hề mất khách. 

_ Vị này là ... - người quản lý chỉ Thảo Nhiên.

_ Là bạn gái của tôi. - Duy Phong trả lời ngắn gọn.

Ông quản lý nhìn lên, nhìn xuống Thải Nhiên tỏ vẻ không thích, nhunge chưa kịp làm gì thì gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của cô. Ánh mắt lạnh giá, làm cho không khí xung quanh cô xuống đếm âm độ. Người quản lý bị đơ vài giây, định thần lại thì không giám chọc vào con sói này nữa. Người quản lý phục vụ Duy Phong rất tận tình, dù sao cậu không phải người ăn bám. Hơn nữa cậu rất giỏi, lại là tổng giám đốc cũ của tập đòan nên ông rất nể phục.

Thảo Nhiên thưởng thức từng món, quả thật rất ngon và độc đáo. Từ cách bài trí đến mùi vị, mọi thứ đều rất đặc biệt. Cô thầm thán phục vị đầu bếp của nhà hàng. Mặc dù món ăn ngon như thế nhưng không thể nào làm tâm trạng Duy Phong tốt lên được. Mấy thằng con trai cứ nhìn Thảo Nhiên với ánh mắt say đắm, có kẻ còn như con caó già muốn ăn tươi nuốt sống cô. Con gái thù cứ miệng ai nấy nói, nói xấu Thảo Nhiên không từ thủ đọan. Đang trong bữa ăn, bỗng dưng có một thằng con trai chạy đến ôm từ đằng sau Thảo Nhiên, hành động đó làm cho Duy Phong tức lộn ruột.

_ Anh nhớ em nhiều lắm, bé Sói. - thằng con trai ấy mở miệng xưng anh với Thảo Nhiên ngọt hơn đường.

_ Một buông tay, hai cùi sang ngang. - Thảo Nhiên trả lời dức khoát không do dự.

Hành động này của Thảo Nhiên thực sự làm cho Duy Phong rất vui. Nhưng người con trai đó cho dù bị đá nhưng vẫn khăng khăng ôm cô không rời. Duy Phong tức điên, cầm tay thằng con trai đó.

_ Buông. - Một chữ nhưng ngữ khí rất mạnh mẽ, Duy Phong thật sự rất bực mình.

_ Không thích. - thằng kia vẫn không chịu.

Thảo Nhiên thấy mặt Duy Phong đen hơn cục than thì thầm buồn cười.

" Anh ghen thật rồi"

Thải Nhiên gỡ cánh tay của người kia ra, quay đầu lại nhìn người kia, xem xem mình có quen biết không. Người biết cô tên sói thật sự rất it, hơn nữa co biết cũng gọi cô là chị, dù cô có nhỉ tuổi hơn. Nhưng người này hiên ngang gọi cô là em thì chắc chắn không phải người bình thường.

_ Dyan. - Thảo Nhiên thốt ra một cái tên.

_ Đúng vậy là anh đây. - Dyam trả lời.

Dyan là một tay đua cừ khôi, Thaỏ Nhiên đã thua anh không dưới mười lần nên cô chấp nhận làm em của Dyan. Hơn nữa, Dyan còn là người được thế giới ngầm nể trọng. Đơn giản vì anh quen rộng, làm việc có chừng mực nên không ai là không biết đến anh. Anh vốn là chủ tich của một tập đoàn lớn thứ hai trên thế giới. Một người có chiều cao 1m90, làn da trắng, đôi mắt xanh lai Đức. Ba anh đã từng là ông trùm thế giới ngầm. Ông ấy không thể bởi vì ông đã bị đứa con trai mình đánh bại. Trong tất cả những người em thì anh cưng Thảo Nhiên nhất, vì cô biết học hỏi, có ánh mắt sắc bén. Cũng nhờ đi với anh mà cô học hỏi được nhiều điêù, trong thế giới ngầm không ai không biết đến cô gái tên Sói, em của Dyan.

Dyan vốn phải lo chuyện công ty nên không thể tiếp quản vị trí ông trùm. Anh giao cho em traibanh là JB đảm nhiệm, ai cũng đang mong chờ ngày anh quay lại.

_ Không ngờ cô em gái của anh đã lớn đến chừng này. Anh quay lại rồi đây bé Sói. - anh vừa nói vừa cười, để lộ hai cadi răng khểnh trông rất có duyên.

Duy Phong thật sự không biết người kia là ai, nhưng nhìn cách nói chuyện thân thiện thì biết ngay người thân của Thảo Nhiên. Đang đứng suy nghũ thì Dyan quay sang chào hỏi Duy Phong.

_ Chào cậu Duy Phong, con trainuts rập đoàn XL, tôi là Dyan chủ tich tập đoàn AY, đồng thời là anh kết nghĩa của Thảo Nhiên. - Dyan chủ động bắt tay Duy Phong.

Duy Phong thật sự bất ngờ, Thảo Nhiên có thể quen rộng đến thế ư. Cậu đáp lễ Dyan rồi quay sang nhìn Thảo Nhiên thì thấy cô cười rất tươi khi gặp anh trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro