Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, trước mặt Thảo Nhiên luôn là ly Cappuchino cỡ lớn, nhưng ly này bị uống hết một nửa do ngồi đợi người con trai nào đó mua đồ.

_ Xin lỗi nhé, em đợi tôi hơi lâu nhỉ. - vẫn thế, là nụ cười tỏa nắng làm trái tim cô lỗi nhịp.

_ Xong rồi chứ, về thôi.

_ Số tiền anh sử dụng, anh sẽ gọi người chuyển khoản cho em.

_ Không cần.

Thảo Nhiên không thích sự xa cách này. Cô biết anh vẫn còn buồn khi Bảo Ngọc không chấp nhận tình cảm của anh. Kết thúc buổi mua sắm, cô đưa anhveef nhà, còn mìn thì đi dạo biển. Cô không biết lf thế nào để mở lời, bói cho anh biết cô là người con gái anh đang tìm. Cô sợ anh không tin. Cứ thế, Thảo Nhiên thả cảm xúc của mình theo gió, nó giúp cô đớnuy nghĩ và buồn phiền. Thảo Nhiên đứng đó ngắm hoàng hôn. Mặt trời từ từ hạ xuống, bầu trời mang hai màu xanh vằng rõ rệt, trong nó thật quyến rũ. Thảo Nhiên như bị cuốn vào phong cảnh ấy, cô không biết có một người con trai đang từ từ bước đến bên cô.

_ Uống không. - trên tay Duy Phong là hau ly trà sữa, không biết anh đi mua từ lúc nào.

Thảo Nhiên nhận 1 ly rồi tiếp tục thả mình vào một chiều không gian khác. Duy Phong vẫn đứng đó, cùng co ngắm cảnh.

_ Đã lâu anh không đến căn nhà này, nó là căn nhà có nhiều kỉ niệm, anh muốn mua lại nơi này. Em có thể bán lại cho anh không. - anh không ngờ chủ căn nhà này chính là cô.

_ Không .

_ Anh có thể hỏi tại sao không.

_ Vì đây ... là nơi anh cho em ...hạnh... phúc. - Thảo Nhiên noí ngập ngừng, cô lấy hết can đảm để noí.

Duy Phong không tin vào tai mình, là cô sao, cô gái im lặng mỗi khi anh kể chuyện, im lặng quan sát anh. Anh cũng không biết tại sao cái cảm giác muốn kể hết mọi chuyện cho cô biết nên đêm qua anh mới lôi cô ra nói chuyện. Thật sự không ngờ, chính cô là người mua căn nhà này. Anh cứ nghĩ chắc do vị nào đó thích nó nên không muốn bán. Thảo Nhiên chẳng biết làm sao, cô chỉ im lặng, chẳng dám nói lời nào sau khi thú nhận. Cô đợi anh phản ứng, cô sợ anh không chấp nhận. Nhưng có vẻ sự lo lắng của cô là dư thừa.

Duy Phong đứng từ đằng sau ôm chầm lấy Thảo Nhiên. Anh ôm rất chặt, như sợ cô sẽ bỏ đi như lúc trước, anh rất sợ, anh vốn tự hỏi tại sao cô lại chạy đi khi anh vào viện. Rất nhiều thứ muốn hỏi. Anh muốn biết tại sao tính tình cô vốn thay đổi sau khi gặp anh bây giờ lại thành như thế. Cứ thế, hai người ôm nhau đến khi bức tranh hoàng hôn kết thúc, chuyển thành một màn đêm êm dịu.

_ Ăn thôi, đói rồi.

Câu nói của Thảo Nhiên cũng làm Duy Phong buông tay, cô vốn rất hạnh phúc khi được anh ôm chặt như thế. Đó chính là biểu hiện của việc anh còn yêu cô.

Duy Phong không nói lời nào, kéo tay cô lên bờ.

_ Để anh chở, anh biết ở đây có một nhà hàng rất ngon. Hơn nửa tiếng anh mới chịu mở miệng.

Thảo Nhiên không lên tiếng, mặc cho anh sắp xếp. Anh lái chiếc mui trần đến một nhà hàng Nhật, anh biết cô rất thích ăn đồ Nhật, đây là nhà hàng anh dẫn cô đi ăn vào ngày cô xuất viện. Anh thấy rất có lỗi với cô, chỉ nhớ cô thích cái gì, tính cách, ngoại hình của cô nhưng cái khuôn mặt thì chẳng nhớ. Anh muốn đền bù cho cô.

Nhà hàng này không quá lớn, nó được thiết kế đúng theo phong cách Nhật, hai bên cổng chào là các cô gái mạc áo kimono đang dẫn khách vào bàn. Một cô gái bước đến, chào hỏi bằng tiếng Nhật rồi dẫn họ vào phòng VIP, thì ra Duy Phong đã đặt trước. Cô rất hảo món Nhật, nhưng đã lâu cô không còn ăn chúng nữa. Có thể do cô đã quên cái cảm giác vui vẻ khi ăn món mình thích rồi. Thảo Nhiên để anh chọn món, cô chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Căn phòng chỉ duy nhất một cái bàn tròn có cái đĩa quay, mọi thứ được trang bị như nhà cổ xưa của người nhật. Phonhf ăn chỉ còn lại hai người thì Duy Phong lên tiếng.

_ Đây là nhà hàng đầu tiên mà hai đứa đj ăn chung, em nhớ không.

_ ...

_ Mỗi khi đi dạo quanh căn biệt thự, đến tối anh lại đến đây.

_ Tại sao mấy năm qua anh không tìm em.

Thảo Nhiên vốn nghĩ nếu anh là tổng giám đốc của tập đoàn lớn như thế, chỉ cần nói cho mọi người biết diện mạo của cô chẳng phải sẽ tìm được cô sao.

_ Anh hôn mê gần hai năm.

_ ...

_ Khi anh tỉnh dậy thì chẳng nhớ tại sao anh lại nằm viện. Anh thậm chí còn không nhớ mình là ai. Khi ấy cha mẹ anh gấp rút đưa anh sang Mỹ chữa trị, ai biết tin cũng đều rất sốc. Trong vòng hai năm anh pahur học lại tất cả mọi thứ. Học chữ, viết, học cách cầm muỗng ăn cơm, nhớ tên mọi người. Lúc tỉnh dậy, anh chỉ nhớ đến cô bé mà anh che chở, chăm sóc, anh nhớ giọng noí, tính tình nhớ tất cả, ngoại trừ khuôn mặt.

Thảo Nhiên rất sóc, chỉ vì cứu cô, anh từ người con trai trưởng thành mạnh mẽ trở thành người phải học lại mọi thứ như một đứa con nít. Cô muốn khóc, nhưng không thể, nước mắt không thể rơi, nhưng thay vào đó, nó chảy ngược vào tim. Con tim như đang thắt lại, khuôn mặt cô bắt đầu nhăn nhó, nó thật sự rất đau.

_ Anh vốn đã hỏi người thư kí, hỏi anh ấy có biết khuôn mặt cô bé ấy không, nhưng đáp lại là cái lắc đầu. Thư kí bảo lúc đó vì anh không muốn nhìu người làm phiền cô bé ấy nên anh không cho ai biết. Anh chỉ đành chấp nhận.

Duy Phong vừa nói vừa bước đến bên cô, anh biết cô rất mạnh mẽ, sẽ không khóc, nhưng anh muốn cô khóc, khóc mới thấy lòng thanh thản. Anh thầm nguyền rủa mình tại sao lại nói yêu người con gái khác trước mặt cô, anh thật ngu ngốc. Anh ngồi đến cái gế kế bên cô, nắm thật chặt bàn tay trắng trẻ đang nắm trên vạt váy đồng phục.

_ Nhưng anh đã trở về rồi, trở về làm người con trai che chở em, ban cho em cái ấm áp và hạnh phúc. Thảo Nhiên, em quay lại bên anh nhé.

_ Uh.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đã thể hiện được tìn yêu mà Thảo Nhiên dành cho anh. Duy Phong tự hứa với lòng sẽ bù đắp cho cô, làm cô thay đổi, để anh có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro