Tin hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy có hai con người, một nam như trút bỏ gánh nặng , ngủ ngon. Một nữ nằm khóc thủ thỉ bên giường vì lựa chọn của anh đó. Sáng hôm sau, vào đầu giờ học, Duy Phong kéo tay Bảo Ngọc đến một nơi vắng vẻ.

_ Có chuyện gì thế ?? - Bảo Ngọc tỏ vẻ thắc mắc

_ Cậu lúc trước có từng bị chứng trầm cảm không? - Duy Phong hỏi không tự tin

_ Không có nha, tôi vốn là cô gái rất bình thường.

_ Cậu có thể làm bạn gái tôi không ? - Duy Phong lấy hết can đảm để hỏi câu này.

_ Cậu có bị khùng không? Tôi vốn không ưa gì đứa nhà nghèo như cậu. Tôi thích trai đẹp, nhà nhiều tiền,có thể lo cho tôi đến già mà không cần tôi động đến thứ gì. Còn cậu, chỉ là con nhà thương nhân thôi, tôi chú ý, thích chơi với cậu vì cậu đẹp trai, nhưng cậu không đủ tiêu chuẩn đối với tôi. - Bảo Ngọc trả lời thẳng, không chút do dự.

Như một gáo nước lạnh tạt vào lòng Duy Phong. Cậu không tin được,vậy chẳng lẽ cậy nhầm, cô gái mà cậu biết luôn vui vẻ, thích ăn kem, uống trà sữa, thích ngồi chơi với cậu. Cô không có tính tình như thế này. Cậu cứ nghĩ do Bảo Ngọc không nhận ra cậu, hay không nhớ đến cậu. Cậu định quen cô mới nói sự thật. Nhưng không thể rồi. Cậu thất thần, cúi gằm mặt xuống đất.

Thảo Nhiên đứng đó cùng Từ Vi. Tối hôm qua cô kể mọi thứ cho Từ Vi, Từ Vi chỉ im lặng ngắm nhìn cô bạn thân mình khíc mà không thể dỗ dành. Thảo Nhiên nghe tất cả cuộc nói chuyện, cô quên Bảo Ngọc không phải cô, đối với thân phận hiện tại của Duy Phong, Bảo Ngcoj chắc chăn sẽ chẳng yêu cậu. Cô cảm thấy có lỗi. Tại sao cô không có can đảm để thừa nhận, để hỏi cậu. Cô luôn thắc mắc mà chưa tìm được giải pháp. Cô chỉ im lặng và chờ đợi. Chờ đợi cậu nhận ra mình, chờ đợi cậu đến bên cô như trước. Thế nhưng, cậu lại nhận người con gái khác, cậu không nhận ra cô.

Thảo Nhiên bước tới, lần này cô lấy hết can đảm, kéo tay Duy Phong đến chiếc BMW màu đen của cô dưới ánh mắt tò mò của bao người. Người con gái được mệnh danh băng giá lại kéo tay một người con trai đến xe mình. Cô phóng xe như bay trên đường, mặc cho Duy Phong đang im lặng với khuôn mặt thất thần và nhiều dấu chấm hỏi. Duy Phong vốn nghĩ do Thảo Nhiên muốn an ủi mình nên đưa cậu đi, nhưng cậu chưa bao giờ thấy hành động này của cô. Thảo Nhiên vốn còn chẳng có biểu hiện gì khi nghe đến thân thế của cậu, tại sao lại như thế. Duy Phong tự hỏi, mặc cho cô đưa mình đi đâu, cậu vẫn im lặng.

Cãnh vật xung quanh thay đổi dần, từ cái hàng dài xe cộ, được chuyển thành hàng cây xanh, thưa thớt. Thảo Nhiên chạy với tốc độ rất nhanh, dù cậu đã quen với tốc độ khi cô đến đón cậu đi chơi nhưng cái tốc độ này lại khác. Duy Phong cố gắng giữ im lặng để cô lái xe. Hàng cây xanh đã được thay đổi bằng bãi biển xanh ngát, mùi mặn của biển làm người ta cảm thấy sảng khoái, vui vẻ. Chiếc xe được dừng taib một ngôi biệt thự. Nó màu xanh ngọc không đặc biệt hay xa hoa như baongooi biệt thự khác. Nó đem đến một sự ấm áp và yên tĩnh, hơn nữa, nó có hồ bơi và hướng đi ra biển.

Duy Phong khựng lại trước ngôi biệt thự, một cảm giác quen thuộc ùa về, đây là căn biêt thự cậu từng ở, là nơi em ấy và cậu từng sống chung, nơi có vao nhiêu kỉ niệm mà cậu không thể nhớ. Trong sân vẫn để một chiếc xe mui trần màu trắng được rửa sạch sẽ. Duy Phong vốn đã muốn mua lại căn biệt thự này nhưng chủ nhân của nó không chịu bán, dù cậu có trả giá cao đến cỡ nào.

Thảo Nhiên chạy đến đây trong vòng một tiếng, thường thì chẳng sao, nhưng trên đường hôm nay phải suy nghĩ nhiều nên cô hơi mệt. Cô vào nhà, căn nhà vẫn được quét sạch dù chẳng ai đến ở.

_ Lầu hai là phòng của anh, nghỉ ngơi đi, ngày mai đi chơi với tôi.

Thảo Nhiên vốn ít nói chuyện nên không thể nói mấy câu dễ nghe cho Duy Phong. Cô leo lên lầu một, tìm kiếm phòng của mình rồi chợp mắt. Còn Duy Phong vì hơi choáng với căn biệt thự nên chẳng nói lời nào, đi thẳng lên lầu. Cậụ bươc vào phòng, nó vẫn như thế, màu đen chủ đạo,tạo nên vẻ huyền bí mê người, giường đôi được trải ra gọn gàng. Chẳng quan tâm, Duy Phong như quay lại nhà cũ, nhảy lên giường và ngủ.

Đã quá trưa, Thảo Nhiên mới dậy, cô thật sự rất mệt, đêm qua chẳng ngủ được tí nào. Nhưng vừa thức dậy, cô đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng.
Tò mò mùi vị của món ăn, Thảo Nhiên phóng nhanh xuống bếp.

_ Em dậy rồi sao, ăn trưa nhé. - Duy Phong mặc cái tạp dề dành cho phụ nữ, tay áo đồng phục được sắn lên gọn gàng.

Lúc này Thảo Nhiên mới nhớ ra, cô kéo cậu đến đây nhưng chẳng mang theo bộ đồ nào. Nhưng vì cái bụng cứ kêu ục ục nên mấy cái đó không cần quan tâm, ăn đã.

Trên bàn, các món ăn Trung Quốc được bày biện rất đẹp mắt cộng với mùi thơm nên nó rất lôi kéo cái bụng đói của cô. Thảo Nhiên ăn một cách ngon lành, rất hợp khẩu vị. Nó không bằng lúc trước khi anh nấu cho cô. Cô vẫn nhớ rất rõ mùi vị của từng món ăn, đúng hơn là mùi vị của hạnh phúc. Đã bốn năm nhưng cô không thể quên được, cảm xúc chợt ùa về, vui có buồn có hạnh phúc có. Cô vui vì được nhìn thấy anh, hạnh phúc vì mình vẫm có thể được ở bên anh, nhưng cũng buồn vì người anh yêu thực tại là cô gái khác.

Duy Phong vẫn im lặng ngắm nhìn cô, anh không nói lời nào.

_ Xin lỗi vì tôi kéo anh đến đây không mang theo gì, lát đi mua đồ nhé. - Thảo Nhiên có nén cảm xúc lại.

_ Uh. Chiều nay lấy chiếc mui trần đi đi. Anh muốn hóng gió biển.

_ Oke.

Kết thúc bữa ăn, cả hai cùng đến khu mua sắm. Chẳng phải là một đôi môn đăng hộ đối gì nhưng học lại làm tâm điểm cho mọi người. Một cô gái mái tóc đỏ lửa, khuôn mặt không trang điểm nhưng lại toát lên vẻ lạnh giá, khó gần nhưng cũng làm người khác cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, người con trai lại có vóc dáng thư sinh nhưng đầy mạnh mẽ. Mang khuôn mặt đẹp hoàn mỹ như bước rga từ truyện cổ tích. Với tay áo sắn cao càng thêm cuốn hút. Hơn nữa, khuôn mặt ấy cũng rất quen thuộc, chính là tổng giám đốc cũ của tập đoàn XL. Cả hai dừng lại trước một hãng quần áo nổi tiếng dành cho cả nam lẫn nữ. Người quản lý vội vàng chạy tới, cúi đầu 45 độ chào vị khách quý này.

_ Xin chào tổng giám đốc. Thật sự xin lỗi vì chúng tôi không biết ngài đến đây. - người quản lý chào với vẻ mặt cung kính.

_ Tôi không còn làm tổng giám đốc nữa rồi, anh không cần chào hỏi như trước nữa đâu. Cứ xem tôi như vị khách bình thường đi. Hôm nay tôi đi với bạn tôi.

Người quản lý cũng rất bất ngờ. Trước đây Duy Phong luôn đến cùng trợ lý, đến chỉ để hỏi thăm, làm quen với các nhân viên, nhưng hôm nay lại đến cùng một cô gái không ra gì. Hơn nữa,cả hai cùng mặc đồng phục cấp ba làm ai ai cũng konh ngạc. Chẳng phải vị tổng giám đốc này đac qua tuổi đi học rồi sao, sao lại bỏ tập đoàn mà đi học. Mọi người đặt mọi dấu chấm hỏi người con trai này.

_ Xin chào ...

Chưa dứt câu, người quản lý nhận ngay một ánh mắt sắc lạnh cùng tảng băng xẹt qua người. Xưa nay Thảo Nhiên vốn không thích mấy cách chào hỏi lắm điều như thế này, mọi thứ chỉ là giả tạo, rất phiền phức. Người quản lý bị như thế thì hơi rùng mình, đơ ra vài giây. Thảo Nhiên bước qua như không, đến xem vài cái áo thun. Người con trai kế bên thì cứ đi theo sau, chẳng mở miệng nói câu nào. Duy Phong đâu biết hành động này của anh đã làm mọi ngườu một phen trầm trò, ngưỡng mộ. Tin hot tổng giám đốc cũ của tập đoàn lại đi theo một cô gái lẳng lơ, băng giá sẽ là đề tài rất hay đem ra bàn tán. Các cô gái người thì ngưỡng mộ, người thì ganh tị.

Cả hai chọn vài bộ thun thoải mái, chẳng quan tâm tới gía tiền. Nói là vài bộ nhưng mua chắc cũng mặc được cả tháng. Sốc hơn nữa, khi ra tính tiền, chính Thảo Nhiên lại là người trả, cô đưa ra chiếc thể bạc trong sự trầm trồ của mọi người. Thẻ bạc thường dành cho các cô chiêu cậu ấm thích ăn xài,chẳng mảy may đến thế giới xung quanh. Cái thẻ này thường được ngân hàng cấp chứ không thể xin làm. Chính nó đem laj đụa vị của người sử dụng trong mắt mọi người. Ngoài ra cũng có rất nhiều loại khác như kim cương cho người thuộc tầng lớp quý tộc, màu đen cho các đại gia. Thảo Nhiên trả tiền hết đống quần áo vì biết Duy Phong trên người chẳng có gì cả.

_ Giữ cái thẻ bạc này đi, mã số là 0000. Đền bù vì đưa cậu đến đây mà không báo trước.

Đây sẽ là tin hot thứ hai, vị tổng giám đốc cũ tập đoàn XL lại được một cô ấm ăn chơi xoa đọa trả tiền cho. Chẳng lẽ cậu ấy đổi nghề đi làm trai bao. Sau gian hàng đó, cả hai tách nhau đi mùa dụng cụ cá nhân và hẹn nhau ở một hàng trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro