2. Cô nàng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tuần trôi qua kể từ khi Anna nhập học. Tôi vẫn chưa có đủ dũng cảm để có thể mở lời với nàng. Cùng lắm chỉ là vài ánh nhìn thoáng qua của cả hai người với nhau.

Thằng Tuấn Anh thấy tôi như vậy cũng bắt đầu để ý. Nó hiểu rằng tôi đang có cảm tình với Anna. Mà cũng phải, Anna từ khi chuyển về Trung Anh thì nàng đã nghiễm nhiên trở thành hoa khôi của trường, thành ra nàng thường xuyên bị lũ con trai tán tỉnh, trêu nghẹo. Lũ con gái thì gần như không ai thích nhỏ cho lắm nên gần như nằng cũng chẳng nói chuyện với ai.

" Ê, con nhỏ Anna đó, bộ mầy thích nó rồi hả? "

Tôi đang ngồi tâm tư một lúc thì đột nhiên thằnh Tuấn Anh hỏi tôi làm tôi trở nên bất ngờ và luống cuống không biết phải trả lời sao. Biết là đã trúng tim đen, Tuấn Anh lại bạo ngạo nói tiếp :

" Nếu mầy thích nhỏ rồi thì sao mầy không chủ động tấn công đi? Hồi trung học phổ thông mầy được mệnh danh là thiên tài sát mà, không lẻ giờ hết phong độ rồi hả? " Nó vừa nói vừa cười khoái chí ra vẻ chọc tức tôi.

" Thằng điên này, chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì, quên nó đi! " Tôi hằn giọng với nó.

Sở dĩ nó gọi tôi như vậy là bởi vì hồi học cấp 3, tôi cũng xếp vào loại hot boy của trường nên thường được các bạn nữ trong trường để ý. Không chỉ đẹp trai, chơi thể thao hay và cũng được đi thi học sinh giỏi nên tôi luôn được các bạn nữ mến mộ và thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý.

Đang vui vẻ bàn tán với thằng Tuấn Anh thì cô giáo đột ngột nói lớn :

" Thành, em hãy đứng lên đọc cho cả lớp nghe cuộc đối thoại trong sách trang 34 nào! "

Tôi nghe vậy rồi đứng lên, luống cuống lấy quyển sách tiếng Anh ra mà đọc, cũng may là thằng Tuấn Anh nó đã nhanh chóng đánh dấu trang từ trước chứ không thì chỉ có nước ăn cám.

Vì có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy từ nhỏ nên tôi đọc cuộc đối thoạt một cách rất dễ dàng. Mọi người trong lớp kể cả cô giáo nhìn tôi với một ánh mắt đầy bất ngờ vì trình độ tiếng Anh của tôi. Cuối giờ, tôi không chỉ được cô khen mà còn được nhận thêm một bất ngờ khác, đó chính là Anna.

Cô nàng chủ động tiến đến chỗ tôi :
" Cậu nói tiếng anh hay thật đấy, chẳng khác gì người bản xứ! " Anna vừa nói vừa nở một nụ cười hồn nhiên.

Tôi dường như đã yêu nụ cười này từ lúc nào, một nụ cười duyên dáng đủ làm cho trái tim của mọi đàn ông trên thế giới này đều phải tan chảy. Tôi mỉm cười rồi nhìn Anna :
" Hì, cũng thường thôi, mà sao hôm nay cậu lại chủ động bắt chuyện với mình vậy? Bộ có việc gì hả? "

" Ơ, thế cứ phải có việc thì mới được nói chuyện à? Hứ! " Anna vừa nói vừa làm mặt nũng nịu nhìn trông rất đáng yêu. Hai gò má hồng càng làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong thời thanh xuân của tôi.

. . . . .

Vài ngày sau

Hôm nay lớp tôi có giờ đọc sách, cô giáo nói với tôi rằng cô để quên một số vật dụng ở trong phòng giáo viên và đưa chìa khóa phòng cho tôi, giục tôi nhanh lên vì cô đang có chuyện gấp. Bực bội vì lại bị nhờ trong lúc đọc truyện nên tôi cũng đành phải chạy thật nhanh lên phòng cô để còn về đọc tiếp. Chạy quanh hành lang các lớp học, cuối cùng cũng tới phòng cô. Tôi nhanh chóng lấy tất cả những vật dụng cần có và rồi khóa cửa rời đi ngay lập tức.

Chạy một mạch đến thư viện để giao đồ cho cô và đọc nốt cuốn truyện, tôi cũng không ngờ rằng mình sẽ gặp phải một tình huống éo le đến mức này...
" Bốp!!! Ui da!!! "

Tôi vô tình va phải một người nào đó và ngã xuống hành lang. Vừa ôm đầu đau điếng, một cảm giác choáng váng ập lên đầu tôi. Tôi vẫn đang chưa hình dung được mọi việc xung quanh mình thì đột nhiên, một mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng bay qua sống mũi tôi. Nó quen thuộc đến lạ kì.
" Mùi hương này... "

Tôi chậm chậm mở mắt, ngay bên cạnh tôi đó chính là Anna, người con gái mà tôi thích.
" Thành! Thành ơi! Dậy đi, cậu có sao không? Thành! "

Tôi nhận ra nàng ngay từ mái tóc trắng mượt mà kia, rồi sau đó bối rối khi thấy người đẹp đang ngồi xuống ngay bên cạnh mình, đôi mắt long lanh tỏ vẻ đầy lo lắng.
" A.. Anna! S...s..sao cậu lại ở đây? Đáng ra cậu phải ở trong thư viện chứ?"
Tôi nhanh chóng ngồi dậy với khuôn mặt đỏ ửng, nhìn nàng với khuôn mặt bối rối.

" Cô giáo nhờ tớ chuyển sách xuống phòng thư viện, lúc đó tớ đang đi lên lên phòng để lấy nốt sách mang xuống thì bất ngờ cậu chạy ngang qua và hai đứa va vào nhau. Cậu bị đập đầu vào kệ đồ nên vừa nằm xuống đã bất động. Mình thấy thế sợ quá, liền chạy lại lay cậu dậy, may mà cậu tỉnh lại được. "

Tôi nhìn đống đồ ngổn ngang trước mặt hai đứa, quả nhiên là có một chồng sách nằm ngổn ngang trước mặt. Tôi liền đứng dậy, phủi bụi trên quần áo.

" Xin lỗi nhé Anna, vì mình mà đã làm cậu ra nông nỗi này. "

" Không sao đâu, lỗi là tại mình mới đúng. " Anna nhẹ nhàng phân minh.

Chúng tôi cùng nhau thu dọn sách vở, đồ đạc. Trong lúc dựng nhặt lại vài hộp phấn, tôi vô tình chạm vào tay Anna. Bàn tay của nàng thật mềm mại và nhỏ nhắn. Bất chợt, hai đứa nhìn nhau, tim tôi lúc đó cứ đập liên hồi. Anna thấy vậy thì rụt tay lại, đôi mắt long lanh nhìn tôi ngượng ngùng trông đáng yêu vô cùng. Hai người chúng tôi im lặng trong vài phút rồi Anna ngập ngừng lên tiếng :
" Mình.. mình đi trước đây "
Nàng nhanh tay xếp lại chồng sách rồi chạy ra cầu thang, để lại tôi ở đó vẫn đang ngắm nhìn bóng hình của nàng.

Trở về phòng thư viện sau khi giao đồ cho cô, tôi ngồi xuống cạnh thằng Tuấn Anh và tìm lại cuốn truyện mà mình đang đọc dở. Ngồi đọc được một lúc, tôi liếc lên nhìn đồng hồ thì thấy Anna đang nhìn tôi một cách ngượng ngùng nhưng chăm chú. Hai tay nàng dùng quyển truyện che đi khuôn mặt đỏ ửng đang lén nhìn tôi trông rất dễ thương.

Đến gần trưa thì tan học, tôi với thằng Tuấn Anh sách cặp ra về. Dắt xe ra đến cổng trường thì thấy Anna đang mở cửa chiếc ô tô cạnh đó. Nhìn thấy tôi, nàng bỗng đỏ mặt rồi ngồi vào trong xe, giục bác tài xế di chuyển.

Thằng Tuấn Anh thấy tôi cứ đứng ngẩn người như vật thì vỗ vỗ vào mặt tôi làm tôi giậc mình bừng tỉnh.

" Sao hôm nay trông mầy như người mất hồn vậy? " Nó gặng hỏi.

" À, không có gì đâu, mình về thôi. "

Tôi trả lời rồi dắt xe ra đường, đôi mắt vẫn nhìn vào chiếc ô tô đang mờ dần trong khói bụi . . .

CÒN TIẾP






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro