3. Cuộc chia tay đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Ặc, đau lưng quá đi mất, mình nghỉ chút đi Anna, tớ mỏi quá! "

   " Chưa chi đã kêu rồi, mình mới ngồi vào bàn được gần một tiếng thôi đấy. "
Anna nhìn tôi cười rồi lắc đầu.

Phải, chúng tôi đang học thêm để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 sắp tới. Cũng phải nói rằng sau vụ vô tình chạm tay Anna, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và đồng thời Anna cũng có cảm tình với tôi hơn.

Hiện tại đang là tiết tự học nên tôi và Anna có khá nhiều thời gian để ôn lại bài vở, thằng Tuấn Anh thì cũng không muốn làm phiền chúng tôi nên đã chạy ra ngồi cạnh với lũ con trai trong lớp.
Xung quanh bây giờ toàn là những tiếng loạt xoạt của giấy bút, tiếng cười đùa của mọi người xung quanh. Riêng chỉ có tôi và Anna, hai đứa vẫn đang ngồi cặm cụi chép bài.

Khung cảnh thật yên bình, tôi khẽ ngước nhìn lên Anna, mái tóc trắng tinh khôi đang đung đưa nhè nhẹ theo cơn gió trời ấm áp. Chúng chầm chậm lan tỏa mùi hương nhè nhẹ của nàng lên sống mũi tôi, làm cho tôi cảm thấy rạo rực vô cùng. Cảm giác như muốn đến bên cạnh và ôm nàng thật chặt vào lòng, không muốn rời xa.

" Tùng! Tùng! Tùng! " Tiếng trống trường vang lên.

Chúng tôi sắp xếp lại sách vở, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo...

. . . . .

Buổi trưa, cái nắng oi bức của mùa hè thúc giục tôi và Tuấn Anh đi qua căng tin để làm vài chai nước ngọt. Ngồi xuống ghế, tôi thở dài mệt mỏi vì chuỗi ngày ôn thi đầy vất vả. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng nhờ những chuỗi ngày đó mà tôi được bên cạnh Anna nhiều hơn.

   " Này, cũng vài tháng rồi đó, sao tau vẫn chưa thấy mầy ' đẩy thuyền ' thế? "
Tuấn Anh lại bắt đầu nhắc chuyện giữa tôi và Anna.

Dù hiểu ý thằng Tuấn Anh, nhưng tôi vẫn chưa có đủ tự tin để làm việc đó. Phần vì ngượng, phần vì sợ nàng sẽ từ chối.

   " Ừ, tao cũng đang định tỏ tình nhỏ sau khi thi học kì xong. Với lại dạo này t bận quá, chẳng có thời gian để mà tính kĩ tới việc đó " Tôi vừa nhấp một ngụm nước vừa thở dài lần nữa.

Tuấn Anh cũng không nói gì nữa, nó biết rằng tôi đang cần không gian riêng để thư giãn đầu óc. Nhiều khi chúng tôi chẳng khác gì anh em ruột thịt cả, hầu như đi đâu cũng rủ nhau đi cùng, lúc nào cũng chia sẻ, tâm sự với nhau. Tính thằng Tuấn Anh dù hơi tò mò nhưng lại  cương trực, thật thà nên tôi cũng rất quý nó. Chúng tôi ngồi đó một lúc lâu rồi vác ba lô về nhà.

. . . . .

Một tuần sau

Hôm nay là ngày thi học kì, tôi, Anna và thằng Tuấn Anh đang ráo riết chuẩn bị dụng cụ học tập giống như bao người khác. Có người thì xem lại bài, có người thì bàn tán về đề thi,.... khung cảnh thật náo nhiệt và hồi hộp.

" Thành! Tớ có chuyện muốn nói... " Anna khẽ tiến sát lại gần tôi thủ thỉ

Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng trống trường đã vang lên. Tôi vội vã chuẩn bị đồ đạc rồi đi về phòng thi của mình.

   " Xin lỗi, tớ phải đi rồi, hẹn lúc khác nhé! " Tôi đi một mạch về phòng thi, để lại Anna đứng đó nhìn tôi, đôi mắt có chút đượm buồn.

Hết giờ thi, tôi ngồi trong phòng, vươn vai đứng dậy, dáng vẻ trông rất mệt mỏi. Chợt nhớ ra lúc sáng Anna có nói với tôi rằng nàng có chuyện quan trọng cần nói, tôi liền di chuyển về lớp học của mình.

Nhưng thật kỳ lạ, Anna không còn ở đó nữa. Tôi chạy ra hành lang, nhìn qua mọi phòng thi, lớp học khác, tôi chạy xuống sân trường, đi qua mọi ngóc nghách của khuôn viên, cố gắng tìm Anna. Nhưng, mọi nỗ lực của tôi vẫn chỉ nằm ở con số 0. Chán nản, tôi quay trở về lớp, ngồi xuống ghế, mặt buồn rười rượi.

Thằng Tuấn Anh vì có chút việc bận nên giờ mới về lớp. Nhìn thấy tôi với bộ mặt chán trường, nó có vẻ cũng hiểu ý.

   " Làm sao mà mặt mầy nhăn như khỉ đột thế? " Nó giả vờ hỏi.

Tôi ngồi im chẳng nói gì, một lúc sau Tuấn Anh và nói tiếp :
   " Anna chưa nói với mày à? "

Nghe vậy, tôi liền quay sang Tuấn Anh, ánh mắt sáng rực lên tràn đầy hi vọng.
   " Cô ấy định nói gì với tao? Bộ mày biết à? Nói nhanh đi! " Tôi vừa nói vừa lay lay vai của Tuấn Anh.

   " Trước khi thi, Anna có định nói với mày rằng nhỏ sẽ về Pháp sau khi thi xong, nhưng vì mày vội vào phòng thi trước nên Anna chưa kịp nói lời tạm biệt với mày. Ngoài ra, mày thi lâu hơn Anna một chút nên trước đó Anna đã nhờ tau chuyển lời tạm biệt với mầy và đi ra sân bay rồi. " Tuấn Anh nói với chất giọng kiên định.

Tôi lặng người.

Vậy là tôi sẽ không còn cơ hội để tỏ tình với Anna. Suốt 3 tháng trời học tập cùng nhau, tôi đã không giám dũng cảm đứng trước mặt Anna để nói những cảm xúc trong tim mình với nàng. Có lẽ... 3 tháng đó chính là 3 tháng hạnh phúc nhất thời thanh xuân của tôi, là 3 tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi dựa người vào ghế, mắt nhìn qua khung cửa sổ. Mọi người đã ra về gần hết, chỉ có tôi và Tuấn Anh, chúng tôi ngồi đó yên lặng...

. . . . .

Sáng hôm sau, lớp chúng tôi được một số nhân viên ở trung tâm ngoại ngữ năm sao Atlanteck tới giới thiệu về khóa học ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh. Họ giới thiệu xong thì bắt đầu phát tờ đăng kí, việc này cũng không phải là bắt buộc nhưng cô giáo chủ nhiệm thì vẫn khuyến khích các bạn tham gia. Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm. Điều mà tôi nghĩ tới chính là dáng hình của Anna, nó đã in sâu vào trong tâm trí tôi ngay từ lần đầu tiên gặp nàng.

Một chỗ ngồi nhỏ bị bỏ trống trong lớp, nhưng lại là một khoảng trống lớn trong trái tim tôi. Tôi dằn vặt bản thân mình vì đã không nói với nàng sớm hơn, sợ rằng tôi sẽ mãi mãi không có được nàng. Thở dài, tôi cầm tờ giấy đăng kí lên và xem thử.

   " Tên... Tuổi..... Giáo trình.... Tiếng Anh... Tiếng Nhật..... Tiếng Đức..... "  Tôi lẩm bẩm trong miệng.

" Hmm, có cả học bổng du học này..... Không biết biết có tiếng Pháp không nhể? " Tôi cười nhạt rồi bâng quơ nói.

Thằng Tuấn Anh nghe thấy thế thì cười nói :

   " Mầy nhìn lại vào tờ giấy đi "

Tôi lờ đờ nhìn lại vào phần " Chương trình học " một lúc thì quả thật, có chương trình học tiếng Pháp, ngoài ra còn có cơ hội được nhận học bổng và du học bên Pháp. Tôi vừa bất ngờ vừa lâng lâng trong niềm hân hoan vô tận. Đây chính là cơ hội để tôi có thể gặp lại Anna. Tôi lập tức điền họ tên, ghi sđt và đánh dấu vào khóa học mà mình muốn. Xong xuôi, tôi nộp lên cho nhân viên trong niềm hi vọng ngập tràn, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa.

Thằng Tuấn Anh thì đăng kí học tiếng anh, nó vẫn chưa nói tiếng Anh được lưu loát như tôi lắm nên phải học thêm để bồi dưỡng. Nó dự định sau khi học xong thì nó sẽ bay sang Anh luôn để học về thiết kế thời trang, tôi cũng hoàn toàn ủng hộ.

Cả hai chúng tôi ngồi nhìn nhau cười, mỗi người đều đã có một con đường riêng cho mình để hướng tới . . .

                           CÒN TIẾP


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro