4. Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm chăm chỉ học hành, cuối cùng tôi cũng đã đạt được học bổng toàn phần và sang Pháp du học. Tôi được trung tâm giới thiệu cho một ngôi trường về quản trị kinh doanh, cùng với thời gian đó tôi cũng đã thuê được một căn hộ nhỏ trong một khu phố tấp nập người qua lại.

Trong thời gian học tập ở trường, tôi được giao du, va chạm với rất nhiều kiểu người, điều này cũng đã khiến cho tính cách của tôi thay đổi ít nhiều. Tôi dần trở nên ít nói hơn, thường hay ngồi đọc sách mỗi khi rảnh. Ở trường, tôi cũng gặp được một số người bạn từ Việt Nam là Vũ, Đức. Ngoài ra, tôi còn kết bạn với một cậu con trai người Pháp tên là Richard.

Đối với tôi, những người bạn này mặc dù mới gặp nhưng họ rất tốt bụng, hòa đồng. Tuy nhiên tôi vẫn nên đề phònh thì hơn, ai mà biết được con người bên trong họ như thế nào chứ.

Tôi cũng được Vũ và Đức giới thiệu một quán cà phê mèo ở ngay gần căn hộ tôi ở đang tuyển phục vụ bàn. Tôi dĩ nhiên là đồng ý với lời mời này, không chỉ gần nhà, lương cũng tàm tạm mà Đức và Vũ  họ cũng làm ở đó, nghe nói là làm pha chế đồ uống. Vì việc học tập ở trường nên chúng tôi chỉ làm vào buổi chiều và buổi tối, còn sáng thì chúng tôi  đi học.

Nói về thằng Tuấn Anh, hiện giờ nó đã sang Anh du học và nghe nói nó đã có bạn gái ở bển rồi.

   " Thằng này trông vậy mà khá thật! "
Tôi ngồi nghĩ một lúc rồi tiếp tục làm việc, đôi khi lại nhớ về Anna, trong lòng vẫn chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm được nàng.

Lúc đó tôi 21 tuổi...

               . . . . . 4 năm sau . . . . .

Hiện tại tôi vẫn đang làm phục vụ ở cửa hàng đó, nhưng nhờ có bằng tốt nghiệp loại khá của ngôi trường kia cùng với kỹ năng kinh doanh nên tôi cũng kiêm luôn chức vụ quản lý ở cửa hàng. Tôi thường xuyên vừa phục vụ khách, đồng thời kiểm tra xem các nhân viên khác có làm việc tốt không để nhận xét và hướng dẫn cho họ. Thằng Vũ thì vẫn làm pha chế, còn thằng Đức thì sau khi học xong, nó chuyển qua làm marketing tại một công ty khá nổi tiếng.
Còn về Richard, chúng tôi cũng không thường xuyên liên lạc nhưng nghe nói là cậu ta đang làm IT cho một công ty ở Mỹ. Thằng Tuấn Anh sau khi học xong thì trở về nước và trở thành một nhà thiết kế khá nổi tiếng, nó cũng nói với tôi rằng tầm một năm nữa nó sẽ kết hôn với cô bạn gái của nó.

Hôm nay là cuối tuần nên đông khách hơn hẳn, quán cà phê mèo trở nên nhộn nhịp hơn. Những tiếng nói cười rôm rả làm cho quán trở nên thật ấm cúng. Quán tôi chủ yếu phục vụ khách hàng là nữ, phần vì cách bài trí nội thất trong quán rất vừa mắt, phần vì những chú mèo mũm mĩm lúc nào cũng nằm dài trên ghế sofa với bộ lông bóng mượt đã làm cho không ít những cô nàng ở đây phải mê mẩn.

   " Vũ! Bàn số 5 yêu cầu 1 ly cappuccino và nước ép cam! "

   " Tới ngay! "

Vũ nhanh chóng xoay chiếc ly thủy tinh một cách điệu nghệ, một tay cầm dụng cụ pha chế, đổ nguyên liệu vào và thực hiện những động tác đẹp mắt khiến cho không chỉ những vị khách mà một số nhân viên phải trầm trồ.

Mặc dù ở quán chúng tôi có tới 4 thợ pha chế, nhưng Vũ là người có kỹ thuật đỉnh nhất và cũng được khách hàng đánh giá cao.

Tôi nhanh chóng lấy đồ uống mang đến cho những vị khách.

   " Xin mời thưởng thức! "

*  Những đoạn in nghiêng xin hiểu là tiếng Pháp *

Tôi cất tiếng một cách nhẹ nhàng và dị chuyển sang những bàn khác.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi lau dọn bàn ghế và chăm sóc, chải chuốt cho những chú mèo đã mệt mỏi sau quãng thời gian dài quấn quýt với những vị khách.
Mặc dù đây là công việc mà thường thì những nhân viên nữ sẽ làm, nhưng vì số lượng mèo nhiều đồng thời có một số con thi thoảng chạy nhảy và nghịch ngợm với đồ nghề nên tôi lại phải bắt chúng quay lại chỗ các nhân viên nữ.

Ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, tôi lấy quyển sách đang đọc dở ra, vừa đọc vừa vuốt ve một chú mèo đang nằm ngay bên cạnh.

   " Thế nào? Cu cậu thích chứ? " Tôi cười nói và nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó.

Cu cậu cũng có vẻ thích lắm, tiến lại gần tôi và cọ cọ đầu vào mấy ngón tay đang mát xa cho bộ lông của cậu.

Tôi nhìn nó một lúc rồi lại chợt nhớ đến Anna, cô ấy cũng có một mát tóc trắng mượt như vậy. Một mái tóc mà đã làm tôi phải mê mẩn. Cho đến tận bây giờ, hình ảnh một cô gái xinh đẹp với một thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn với mái tóc trắng mượt mà vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi như lần đầu mới gặp.

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi với Vũ rảo bước trên con đường lát ghạch cũ kĩ. Xung quanh chúng tôi là những con người đang di chuyển vội vã, những cửa hàng lác đác người ra vào, những  cột đèn chiếu sáng khu phố và những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Đi được một lúc, Vũ quay sang nói với tôi :

   " Bây giờ mới có 10h, hay là tao với mày đi uống đi "

Suốt 4 năm qua, tôi chưa một lần nghĩ đến chuyện đi chơi, tụ tập với bạn bè. Tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đó chính là học, làm việc và kiếm tiền. Đến bây giờ, khi được một thằng bạn rủ đi giải sầu, việc gì mà tôi lại không đồng ý?

   " Ừ, ý hay đấy! Mày ra bắt tắc xi đi, tao đứng ở đây đợi. "

Vũ nghe vậy cũng gật đầu rồi gọi chiếc tắc xi. Ngồi trong xe, Vũ nói với ông tài xế chở chúng tôi tới một quán bar nổi tiếng ở thành phố. Tôi cũng thấy khá hồi hộp bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đi bar mà lại tới một quán nổi tiếng như vậy.

Thấy tôi trông hơi căng thẳng, Vũ cười nói :

   " Không sao đâu, đi dần rồi quen ý mà. "

Tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu.

  " Một thằng đàn ông 25 tuổi lần đầu đi bar... Một thằng đàn ông 25 tuổi lần đầu đi bar... " Tôi thầm nghĩ như vậy rồi cười khổ. Tự thấy mình trong 4 năm qua đã cật lực làm việc để có một cuộc sống ổn định như ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình bây giờ thật nhẹ nhõm trong người.

Vào trong quán bar sang trọng, chúng tôi ngồi đối diện với quầy bar. Vũ order một ly Cocktail Mojito, còn tôi thì vẫn còn đang lúng túng với tờ menu. Thấy tôi như vậy, Vũ cũng chủ động gọi cho tôi một ly Daiquiry nhẹ và mát lạnh.

Chúng tôi vừa nhâm nhi vừa nói chuyện với nhau, đến hơn 11h thì chúng tôi chào tạm biệt rồi trở về nhà.

Về đến nhà, tôi nằm bệt xuống giường, đôi mắt nhắm chặt lại vì một chút men rượu xen lẫn với sự mệt mỏi.

   " Cũng đã 4 năm rồi, có lẽ mình nên quên đi... "

Tôi thủ thỉ một mình rồi thiếp đi trong màn đêm tĩnh lặng.

                          CÒN TIẾP

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro