Lần đầu thấy nhau!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngủ một giấc tới giữa trưa mới xuống ăn. Bố tôi nhìn tôi nhíu chặt mày hỏi
- Con thường xuyên ngủ dậy muộn như thê à?
- Tại buổi tối con thức muộn!
- Thức khuya không tốt con nên ngủ sớm!
- Từ bé đến giờ con luôn không ngủ được toàn là đến 4h sáng mới có thể chợp mắt!
- Loài sói không bao giờ mất ngủ đêm hay là có chuyện gì? Hôm nay ta đưa con đi khám!
- Bố có nghiêm trọng hoá vấn đề không thế ạ?
- Không hề! Từ khi có con bố luôn lo lắng, con quá khoẻ mạnh. Người sói không giống ma cà rồng người sói với con người chưa bao giờ có con. Nhưng ta lại cùng mẹ con sinh ra con khoẻ mạnh, hoạt bát con chưa bao giờ bị bệnh hay ốm mới sinh ra con đã cười vang cả bệnh viện. Trong người lại xác định có dòng máu người sói thuần chủng nhưng lại hoàn toàn không biến hoá. Nếu không phải cách đây 6 tháng con đột nhiên tức giận màu mắt đổi thành tím thiếu chút nữa biến thành sói thì ta cũng nghĩ bác sĩ đã khám sai.
- Con biến thành sói? Thật sao?
- Con không nhớ được gì đúng không? Vì thế bố mới không yên tâm phải đón con về đây. có lẽ do con sống ở thế giới loài người lâu quá nên mới gây ra chuyện này.
Tôi trầm lặng ăn cơm, cảm giác của tôi lúc này là sợ hãi, tôi đã từng tức giận mà biến thành sói nhưng tôi lại chả hay biết gì? Liệi có khi nào tôi sẽ mất khống chế mà làm hại người thân không?
Buổi chiều bố đưa tôi đến một căn nhà ở gần bìa rừng. Căn nhà ấy đẹp to và cũng rất rộng, tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh bố tôi thì bắt tay nói chuyện với một người đàn ông. Tả sao nhỉ nhìn ông ta đẹp còn hơn cả đứa con gái như tôi, đôi mắt xanh dương mái tóc vàng bồng bềnh được chải gọn làn da trắng, mũi cao môi đỏ... Tôi thật sự bị hút hồn tới tận khi ông ta mỉm cười nhìn về phía tôi thì tôi mới ý thức được căn bệnh mê trai của tôi tái phát. Ngượng ngùng tôi cúi đầu lịch sự chào hỏi
- Chào bác ạ! Cháu là Ánh Dương!
- Không cần ngại đâu cô gái. Cháu không nhìn chăm chú ta mới nghĩ cháu có vấn đề! - Ông ấy cười tươi rói. Tôi có thể xem đây là chứng bệnh tự sướng được không?
- Cháu xin lỗi ạ!
- Ma cà rồng luôn có sức hút với mọi người kể cả người cùng phái! Và ta cũng không tự sướng cô bé ạ! - Miệng tôi sắp ngoác đến mang tai luôn, ông ta đọc được suy nghĩ của tôi hơn thế nữa bố tôi thân thiết với một ma cà rồng thứ thiệt và cái người đẹp trai này đây lại là một bác sĩ. Bố tôi bật cười vỗ vai tôi giải thích.
- Ma cà rồng có nhiều kiểu người nhiều loại người. Jame là một ma cà rồng giống thuần chủng có thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời có khả năng đọc suy nghĩ. Cậu ta hình như là 2000 tuổi rồi thì phải ta cũng không nhớ rõ.
- Đừng nói tôi như một lão già như thế cô bé sẽ sợ hãi. Nào cô gái vào đây ta sẽ khám cho cháu. - Mặc kệ tôi còn đang sốc ông Jame đã kéo tôi vào trong khám xét qua một lát ông ấy bắt đàu hỏi những câu kỳ lạ như tôi có hay nhạy cảm với cái loại mùi hay không hay là có khi nào cảm thấy thèm ăn đồ sống hay không? Tôi thừa nhận nói chuyện với người biết đọc suy nghĩ thật khó chịu lúc nào cũg phải giấu đi một vài ký ức nếu không sẽ bị nhìn thấy và hoàn toàn không thể nói dối. Sau một hồi tra hỏi và ghi chép ông ấy mỉm cười bảo tôi ra ngoài gọi bố tôi vào hai người đàn ông nói chuyện. Tôi nhàm chán nên thơ thẩn đi dạo ngoài vườn chợt tôi nghe thấy có tiếng loạt xoạt phía góc vườn tò mò tôi lại gần nhìn thấy hai người một trai một gái đang rượt đuổi nhau mà thật ra họ làm gì tôi cũng nhìn không rõ họ quá nhanh. Tới khi cả hai dừng lại tôi ngỡ ngàng nhìn đắm đuối thật sự là như hai thiên thần người con trai có đôi mắt màu hổ phách, tóc màu hạt dẻ rẽ ngôi phải mũi cao môi đỏ làn da trắng khí chất cao ngạo có gì đó lạnh lùng. Cô gái thì thanh thoát mắt nâu vàng, tóc dài uốn xoăn màu tóc đen tự nhiên nhưng lại tôn lên nước da trắng và đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Tôi đag mải ngắm thì đột nhiên hai người họ biến mấy, tôi ngó nghiêng tìm kiếm đột nhiên có một giọng nói trầm cất lên
- Cô là ai? - Tôi giật mình quay lại đụng ngay phải đôi mắt hổ phách của người con trai. Tôi lúng túng lui lại mấy bước giải thích
- Xin lỗi tôi không cố ý tôi chỉ là đang đi dạo.
- Cô đi dạo trong nhà tôi? - Cô gái nhỏ cất tiếng hỏi giọng nói trong trẻo khiến người khác phải yêu thích.
- Đây là nhà hai người? Hai người là người thân của bác sĩ Jame?
- Ông ấy là bố tôi, đây là anh trai tôi Nick! - Cô gái ấy vui vẻ giới thiệu tôi biết thậm chí đối với tôi rất nhiệt tình. Tôi mỉm cười thân thiện
- Xin chào... ờm tôi là Ánh Dương. Bố tôi đưa tôi tới khám ....chút bệnh.
- Cô là sói?
- Anh cũng biết đọc suy nghĩ như cha anh sao? - Tôi buộc miệng hỏi nhưng chỉ thấy anh ta nhíu mày không trả lời. Thật tiết kiệm lời.
*********
Vài lời nhắn gửi
Từ chap sau mình sẽ đổi không xưng tôi nữa để dễ dàng nói lên cả tâm lý của các nhân vật... *Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro