Tôi là sói!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi sinh ra bạn luôn tự hỏi mình là ai? Mình sẽ làm gì trong thế giới rộng lớn này? Sẽ sốg và chết đi như những gì tự nhiên đã sắp đặt hay sẽ thử một lần làm gì đó chống lại tự nhiên? Tôi cũng đã tự hỏi mình cả trăm ngàn lần,tại sao tôi được sinh ra nhưng câu trả lời luôn khiến tôi không hài lòng. Mẹ luôn nói tôi là kết tinh của tình yêu giữa mẹ và ba. Tình yêu của họ dường như chưa bao giờ chấm dứt hay phai nhạt thế nhưng họ lại ly hôn được 10 năm. Quá là mâu thuẫn!!!
  Mẹ cũng đã tái giá chỉ còn lại ba tôi luôn cô đơn một mình,một năm tôi tới thăm ông có một lần, kể từ khi tôi vào đại học tôi không còn lên thăm ông nữa. Tôi yêu ba tôi nhưng thời gian dành cho việc học chiếm của tôi quá nhiều thời gian. Và..... cách đây 6 tháng mẹ tôi có bầu dượng Hùng có vẻ lo lắng xen lẫn vui mừng. Tôi nhìn ra được sự khẩn trương của dượng ấy,bố tôi có ghé qua nói gì đó với mẹ tôi rồi đột nhiên tôi phải chuyển trường lên ở cùng bố. Bất ngờ có chút tủi hờn tôi ngây thơ nghĩ rằng mẹ yêu em trai trong bụng hơn tôi. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khiến tôi sốc. Tôi là sói!!
  Không phải theo nghĩa bóng ám chỉ mấy tên con trai háo sắc mà là nghĩa đen một cô sói thật sự. Bố tôi là người của tộc sói, mẹ tôi là con người bình thường hai người họ đã bất chấp tất cả bên nhau mẹ tôi đã tưởng rằng cả đời không có con nhưng tôi lại là đột biến. Người sói và con người bên nhau vốn là không thể mang thai hoặc nếu có thì cũng sẽ nhanh chóng bị xảy hoặc không thể sinh ra được. Nhưng tôi lại hoàn toàn khác, tôi khoẻ mạnh hoạt bát đến lạ thường. Thậm chí bố tôi đã lo lắng tôi sẽ bị bệnh hay khuyết thiếu gì đó nhưng tôi lại hoàn toàn không sao thậm chí còn mang trong người dòng máu sói thuần khiết. Đơn giản là trong một đêm trăng tròn nào đó không khống chế được tôi sẽ biến thành một cô sói cao tầm 3 mét nặng 200kg gầm gừ. Hình ảnh thật rõ ràng!!! Vì điều này tôi phải chuyển lên với bố. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao bố và mẹ yêu nhau nhiều như thế lại không bên nhau. Người sói có tuổi thọ rất cao thậm chí là không có tuổi thọ giống như bố tôi thuộc loài sói trắng  nên vĩnh viễn không chết vì tuổi già mà chỉ có thể bị kẻ khác giết. Còn mẹ tôi là con người bình thường bà ấy chịu sự chi phối của tự nhiên sinh lão bệnh tử như bao người khác. Nhìn người mình yêu chết đi trong khi bản thân không làm được gì đó là đau khổ, nhìn người mình yêu vì mình là đau khổ đó là đau đớn. Có những thứ đáng sợ hơn cả cái chết vì thế mẹ tôi quyết định ly hôn và mang tôi rời khỏi tộc sói. Bà ấy muốn làm một con người bình thường để bố tôi không đau khổ. Tôi nhìn tình cảm chan chứa trong mắt cả hai tôi cảm thấy chua xót, nếu có một ngày mẹ tôi không còn liệu bố tôi sẽ không đau khổ hay còn đau gấp trăm lần. Tôi không biết, không ai có thể biết trừ bố tôi. Dượng Hùng cũng biết tất cả nhưng từ đầu đến cuối dượng không hề lên tiếng chỉ mặc tôi quyết định. Dù không muốn phải xa mẹ nhưng tôi thấy đây là điều tốt nhất cho cả tôi và mẹ.
  Sau vài ngày thu dọn và ở bên dỗ dành mẹ để bà khỏi buồn tôi theo bố đi Đà Lạt. Cảnh ở Đà Lạt luôn đẹp,hoa tươi cỏ thơm cùng một bầu không khí trong lành rừng cây rậm rạp. Tôi yêu tự nhiên ở đây, ngồi xe suốt 4 tiếng đồng hồ người tôi mỏi nhừ. Bố đưa tôi về nhà ông dặn tôi lấy ra vài bộ để nhà đừng dỡ hết hành lý vì tôi còn phải chuyển vào kí túc xá. Tôi chuyển sang trường dành cho những người giốg như tôi nhưng họ là dòng sói thuần. Thậm chí có cả ma ca rồng tôi khá bất ngờ vì điều ấy. Người sói và loài hút máu không phải ghét nhau hay sao? Bố hiểu tôi nghĩ gì chỉ cười giải thích:
- Bây giờ là thời hoà bình mà! Người sói và ma cà rồng đã đánh nhau suốt 10000 năm rồi cũng phải kết thúc để hoà bình chung sống thôi.
- Hoà bình được thật sao ạ?
- Vẫn có phân biệt nhưng chỉ được xử lý nội bộ thôi.
-  Học ở đó con sẽ không có rắc rối chứ? Con vốn ghét những điền phức tạp.
- Con sẽ quen thôi.
  Tôi nhìn về phía xa xăm rồi chợt nhận ra bầu trời phía sau chuyển sang màu hồng của hoàng hôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro