1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng.

Hà đi dạo khắp bờ hồ, điên máu đi tìm con chó ngu người chạy đi đâu mất không biết.

Nếu bố không bắt, có chết mình cũng không dắt nó đi. Vừa ngu vừa bướng đ ai mà chịu được.

- An! An! Mày trốn đâu rồi.

Gọi nó rát cả họng mà không thấy nó đâu, tìm loanh quanh lại thấy nó nằm trong lòng một thằng con trai, đúng là con này dại trai, không biết nó giống ai nữa.

Vừa đến gần, Hà mắt sáng rỡ.

Nghĩ bụng, con này được phết, toàn chọn trai đẹp để mà được bế thôi.

Hà nhẹ nhàng đi lại, trở thành một cô nàng kiểu mẫu, dịu dàng nết na, cộng thêm nụ cười tỏa nắng nữa, không đổ mới là lạ.

- An của chị đây rồi! Em đi đâu mà chị kiếm mãi mới được thế?

Mình vén vài sợi tóc qua vành tai, vuốt vuốt cái con chết tiệt này, ôn con mà khôn như ranh.

- Thì ra em là chủ của nó?

Anh đẹp trai mừng rỡ hỏi Hà.

Đẹp trai thì cái gì cũng đẹp, giọng gì mà cứ ấm ấm thích hết cả người.

Hà gật đầu, vuốt vuốt, cưng nựng con chó. Mắt thì lườm nó, con này mày cứ về đây chị cho mày một trận.

- Vậy thì tốt quá, anh đang không biết nó đi lạc ở đâu. Em có con cún đẹp quá!

Anh đưa nó cho mình.

Hà cười sặc mùi giả tạo.

Con này kinh, đã thả thính được một anh rồi, chị đây còn chưa thả được tý nào mà đã bị thính của mày làm mê muội rồi. Bé tý tuổi đầu mà ranh ma.

- Vâng, cảm ơn anh quá! An nó xinh giống chủ của nó ấy mà.

Vừa dứt lời đã bị con ôn này gặm cho một phát vào tay, méo xệch cả mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười tạm biệt anh.

Đi trên đường, vừa bế nó, vừa chửi, đúng là cái loại vì trai cắn chị.

- Mày cắn tao ra thế này đấy hả An? Tý tao về mách bố, cho mày nhịn đói cả tuần, không cho ra bờ hồ dạo chơi, ỉa đái mặc mày.

Điên đ chịu được.

Dọa thế chứ về có khi bố lại bênh nó, có khi con gái bỏ bữa cả tuần cũng không đếm xỉa gì, nhưng con này mà không ỉa có một ngày thôi là sốt sắng hết cả lên.

Cuối cùng mình cũng đ bằng một con chó. Hà ổn! Hà rất ổn.

Về đến nhà mở được cái cổng là thả ngay con ôn đó xuống ngay.

Thấy bố vui mừng chạy ra, tưởng thương con gái bơ phờ vì con chó ai ngờ chạy ra ôm con chó.

- Chội ôi! An của bố! Chị dẫn con đi chơi đấy à? Có ngoan không? Chị có bắt nạt An không?

Hà đứng đó một lúc, đếch ai quan tâm nên tự mò về phòng, tự an ủi bản thân rằng mình đ có bằng một con chó.

Đôi khi người ta sang nhà cũng không phân biệt đâu là con ruột, đâu là thú cưng nữa.

Ngủ một giấc đến trưa, điện thoại rung như điên. Mò mãi mới thấy, đeo mẹ cái thằng đít cong này gọi gì tầm này nữa.

- Sao?

Nó thấy mình nghe mừng như chó gặp chủ, chả bù cho con An, mỗi lần gặp mình, một là bơ, hai là sủa như con ngộ.

- Hà ơi! Đi ăn đi, hôm nay Giang có món này ngon lắm. Ahihi.

- Từ từ để xem đã.

Hà để máy điện thoại ra xa, bắt đầu hét ầm lên.

- Bố ơi!!! Nấu cơm chưa ạ??!!

Bố bên ngoài đang chơi cờ tướng một mình, ôm con An vuốt vẻ đủ kiểu, nhíu mày.

- Thế hóa ra mày ở nhà đấy à? Bố tưởng mày không ở nhà, nên chỉ nấu cho em với bố thôi!

- Mẹ nó chứ!! Mày đang ở đây, bố mày đến ngay đây, nhà này đ chứa tao rồi!! Giờ tao còn đ bằng một con chó, ở nhà làm đ gì.

Nói xong, Hà mặc vội quần áo dắt xe đi luôn không thèm nghe bố nói cái gì nữa.

...

Đi đến quán của thằng Giang, nó là chủ của quán cơm Giang M.A.I. Nếu biết ý, xin đánh vần bằng tiếng anh.

- Hà ơi! Vào nhanh đi, bọn tao chờ mỗi mày thôi đây!

Mình mặt mũi hầm hổ đi vào, trời thì man mán mà người cứ nóng hết cả lên.

- Lại làm sao? An nó lại làm gì mày à?

Nó rót nước cho mình, ưỡn ẹo quạt giúp.

- Mày nói An nào?

Mình gắt lên.

Thực ra thằng người yêu mình nó cũng tên An, khổ lắm tội mỗi lần ông ấy qua nhà mình là đ biết gọi đứa nào vào đứa nào luôn.

- Thế hai đứa đấy, đứa nào làm mày bực?

Mình điên bắt đầu kể cho lũ chúng nó vụ sáng nay.

- Mày xem có ai như bố tao không? Mẹ nó, mày đừng coi thường nó, nhìn bé bé mà khôn quắt người vào, ranh con mà gớm lắm.

Chúng nó nghe mình kể mà cười như điên.

Con Lam vắt chéo chân, giờ mới lên tiếng.

- Giờ Hà nó còn ghen với con chó? Mày thử nghĩ xem, mày đi làm mà có mỗi bố mày với nó, thử hỏi ông quý ai hơn? Sống cảnh góa vợ, có mỗi đứa con thì bận tối mặt tối mũi có lo cho bố ngày nào, ông thì luẩn quẩn có mỗi một mình, không có con chó thì có khi buồn chết mất.

Nó bình tĩnh phân giải. Con này cả đời chìm trong triết lý, mỗi lần mở mồm là không chệch câu nào.

Mai từ trong bưng nồi canh riêu cá ra, mặt hớn hở kể là hôm qua nó về quê mang ra hai con cá vược to lắm, một con làm kho, một con làm riêu, mùa này mà ăn thì miễn chê.

Thằng Giang với con Mai là chủ cái quán này, góp chung vốn vào làm ăn với nhau, tính đến nay cũng được 6 năm rồi.

Kể cũng lạ, bốn đứa chơi với nhau từ hồi cấp ba, mà tính cách chả đứa nào giống đứa nào, mình thì tính nóng nảy, bốc đồng. Còn thằng Giang thì từ bé biết mình thuộc giới tính nào nó cũng chả e dè gì mà thể hiện ra, thằng này bình thường rất hiền nhưng mà để nó điên lên thì không biết bố con thằng nào chửi tất. Con Mai thì tính hiền như cục đất, đúng chuẩn gái Việt, đảm đang tháo vác, cái gì cũng cam chịu, mình thương nhất nó đấy. Còn con Lam thì khỏi nói rồi, nó là kiểu phụ nữ lạnh lùng, làm cái gì cũng im ỉm, ít nói, mà nó đã lên tiếng thì không sai câu nào, tính ra nó thông minh nhất đám, vừa xinh đẹp, học giỏi, con nhà giàu, hoàn hảo quá nên giờ vẫn ế.

- Từ nãy tao ở bếp nghe đứa nào còn ghen với cả con cún thế là thế nào?

Mình không màng thế sự, thấy đồ ăn là ăn không quan tâm đến đứa nào, chúng nó nói mặc chúng nó.

- Còn con dở hơi nào vào đây nữa.

Lam đánh vào tay mình, lườm lườm.

Nó chúa ghét đứa nào ăn vụng, đánh bao nhiêu lần cũng thế, mình cũng có bỏ được đâu.

- Anh An đâu? Sao không gọi đến đây ăn luôn?

Mai xới cơm cho mỗi đứa một bát, tiện thể hỏi, nhắc là nghẹn.

- Đi sang Thụy Điển rồi, nghe bảo nghiên cứu cái gì đấy, mẹ suốt ngày đâm đầu vào đấy chả biết có được tích sự gì không?

Mình vừa gắp thức ăn, vừa bực mình nói. Quen nhau mười bốn năm mà nhiều lúc cũng như không, mấy tháng mới ló mặt đến nhà ôm hôn nhớ nhung các kiểu rồi lại chạy về viện nghiên cứu, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Hồi đó nghe mình vào nghành dược có phải nhàn đi bao nhiêu không, đây không nghe cứ nhất định thi vào ngành đa khoa, sau khi tốt nghiệp vẫn muốn lên thạc sỹ cho nên đăng ký khoa nghiên cứu y học, lên thạc sỹ rồi giờ đang chuẩn bị lên tiến sĩ, giờ giỏi lắm, tiếng tăm lẫy lừng, cả đời có khi chỉ vì sự nghiệp, thử hỏi người yêu chệt mẹ nó ở đâu.

- Vâng, không tích sự gì mà tiền lương tháng cũng đủ mua một chung cư cao cấp, giàu nứt đố đổ vách ra. Người ta sự nghiệp thăng như diều gặp gió thế kia mà bảo không được tích sự gì? Tao làm chức trưởng khoa ngoại kia cũng chả bằng một góc tổng giám đốc nhà mày.

Lam nó đặt cái cốc nước xuống, nhẹ nhàng đá đểu mình, con này nó mà nói thì thâm phải biết.

Nó hồi xưa chả hiểu ghét môn sinh như kẻ thù, thế mà đến cuối lớp 12 lao vào học môn đấy như thiêu thân, rồi đùng một phát từ kinh tế sang y luôn, đúng là con người thông minh làm cái gì cũng nhanh như chớp.

Mình thì đang làm tiếp viên hàng không, đến bây giờ vẫn không hiểu mình nghĩ gì mà chọn ngành này. Lúc đó bọn kia nó bảo mặt mình xinh thế này không thi hoa hậu thì phí, mà mình ngoài mấy thứ tiếng nước ngoài ra mình chả thích học cái gì, toán văn tạm tạm, còn tiếng anh lúc nào cũng đứng nhất lớp, mình được cái học mấy tiếng nước ngoài nhanh lắm, có khi xem phim xong thuộc luôn tiếng đấy luôn, nên mình quyết định thi nghành này, mặc xác ai phản đối, giờ hối hận đã muộn, đi sớm về khuya, chân mỏi vì đi giày cao gót, cực khổ biết bao.

- Mày nghĩ tao cần tiền chắc, con này kiếm cũng đủ nuôi sống bản thân chứ cần gì tiền của lão, cái tao cần là thời gian rảnh của lão chứ đ ai cần tiền. Chơi với nhau mày lại không biết tính tao.

Tính mình đã nóng sẵn, đã vậy lòng tự ái còn cao, đứa nào cứ bảo mình yêu lão vì tiền mình quạc thẳng vào mặt cho đấy, nhưng đây là con Lam nên mình mới nói nhẹ nhàng chứ không là choảng nhau từ lâu rồi đấy.

- Thôi, gớm lâu lắm mới có ngày nghỉ lễ mà hai đứa chúng mày cứ cãi nhau.

Thằng Giang can ngăn, gắp cho mình miếng cá toàn thịt.

Lam nó cũng không nói gì hết, lại bình thường như cũ.

Tính mình phổi bò, bực một lúc là hết. Mà hồi xưa mình với nó vẫn cái nhau suốt, con đấy cả đời này có khi chỉ thích cãi nhau với mỗi mình, cứ nói câu nào là nó phải chỉnh bằng được thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro