#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ăn điện thoại rung, nhìn số là đang ăn cũng nghẹn ứ trong họng.

Sao bảo tuần sau mới về mà giờ đã gọi bằng số nội địa là sao?

- Alo?!

Bên kia có vẻ im lặng mà tim muốn chết đến nơi rồi, kiểu này chắc đang ở trong xe ôtô.

- Em đang ở đâu đấy, sao anh đến nhà mà bố bảo em ra ngoài rồi?

- Em đang ở quán thằng Giang, anh về sớm thế?

- Ừ, anh đến đó nhé!

Nói rồi cúp máy luôn.

Mẹ nó chứ, hơn tháng nay chưa gặp gọi chưa đến vài câu, loại người yêu kiểu gì thế này.

- Anh An về à?

Con Lam là đứa mừng đầu tiên, có khi còn mừng hơn cả mình.

- Ờ, lần này về sớm hơn một tuần, tao còn tưởng lão ở bên đó dự sinh nhật tao qua cái màn hình là tao đập mẹ cái máy ra cho rồi.

- Chắc gì? Mày nghĩ anh An là người thế nào? Nên nhớ người yêu mày là người yêu công việc, có khi mày cũng không bằng, đây chỉ là trùng hợp do cuộc nghiên cứu kết thúc sớm thôi. Ngồi đó mà tưởng bở.

Nó nói rất nhẹ nhàng mà câu từ như dội gáo nước lạnh vào mặt mình.

- Mày không để tao tưởng tượng một tý được à?

Mình cáu quá đặt cốc nước cũng mạnh tay hơn.

Hai đứa kia cũng mất cả ngon với mình và con Lam.

Một lúc sau thấy lão, thề không phải khen người yêu mình đâu nhưng phải công nhận đẹp giai tuấn tú ghê đấy, mình thích nhất cái khí chất của lão, cứ lãnh đạm sao sao ấy, y như con Lam. Hồi xưa bao nhiêu gái theo, tỏ tình đủ thứ, tặng kẹo tặng socola đều quẳng cho mình, muốn xử lý thế nào thì xử lý, còn lão chả quan tâm.

Lão thấy mình, nét cười hiện rõ trên mặt, mặc dù đếch có bao giờ thấy lão cười hẳn, từ hồi xưa đến giờ lão cười hơi nheo mắt vào một chút, cong cong khoe môi gọi là cho có, nếu nói đúng ra là thờ ơ, chả biết lãng mạn là cái gì xất.

- Sao bảo không về kịp này nọ cơ mà?

Mình tỏ ra giận dỗi.

Lão ngồi bên cạch nhặt hột cơm trên môi mình bỏ vào miệng.

- Tính thế, mà vì sợ cô tủi thân nên tôi mới về.

Mình bĩu môi ra vẻ không tin.

Lão cắn vào má mình một cái, rồi thơm lên tóc, lên tay.

Mình thì toàn mùi cá mà lão chúa ghét mấy cái mùi này, thế nào bây giờ lại hít lấy hít để, đúng dở hơi.

Mỗi lần lão đi ra nước ngoài, hay đi đâu xa cả tháng trời, có khi cả mấy tháng, mỗi lần về cứ lặng lặng đến nhà, nếu có nhà là chào bố xong rồi xông vào phòng như chỗ không người, chui vào chăn sờ soạng, thơm thít đủ kiểu, nếu mà không có nhà thì gọi điện, lỡ mà có trên chuyến bay thì bất đắc dĩ lão không gọi, chứ mà ở nội thành là đến chỗ đấy ngay rồi.

Mai xới cho lão bát cơm, chả cần hỏi cũng biết lão chưa ăn.

Thề, nhớ hồi xưa thằng Giang với con Mai thích lão như điếu đổ, một thời viết mấy chục bức thư gửi lão, ai ngờ lão là người yêu mình, đọc mấy bức thư của chúng nó mà đau cả bụng, mình có nhớ con Lam cũng từng gửi cho lão nhưng mình không đọc, đấy là bức thư khiến mình tò mò nhất nhưng cũng đắn đo nhất, con Lam giống y như lão, rất ít quan tâm đến tình yêu nhưng đã yêu là rất lâu mới quên được, cái Lam nó gửi, mình tôn trọng đưa cho lão, giờ chả biết nó nằm trong xó nào rồi.

Mình với lão nếu quen biết thì từ hồi bé tý, nhà lão ngay cạch nhà mình, hơn nhau hai tuổi, nhưng học cùng trường nên hay được bố mẹ lão chở đi bằng ôtô, hồi đó thấy oai chứ.

Rồi học hết cấp hai, trước hôm thi lão bảo lão sẽ tỏ tình với đứa lão thích, mình thề tò mò đếch chịu được, người cứ khó chịu bứt rứt, hỏi lão mà lão cứ kéo mình lại rồi búng mũi lắc đầu không nói.

Đến hôm mình thông báo trúng tuyển vào trường của lão, vui như ăn tết.

Về đầu tiên là khoe lão, rồi mới khoe bố.

Mẹ nó, tính mình thì tò mò mà lão thì cứ thả thính.

Rồi một hôm lão kéo mình vào lòng rồi thủ thỉ bảo.

"Anh thích nhất. "

Nghĩ đến đó mặt đỏ bừng lên rồi yêu nhau từ lúc nào không biết.

Mà hồi đó lão đẹp trai lắm, giờ vẫn đẹp trai, bao nhiêu đứa hâm mộ tặng quà lão đưa mình ăn sạch, mặc dù thấy tội lỗi lắm nhưng đây là người yêu mình mà sợ đếch gì.

Sau đó một thời gian lão nắm tay mình đi giữa sân trường lũ con gái cứ gọi là tan nát cõi lòng.

Mà chúng nó vẫn lì lợm gửi quà cho lão mới kinh chứ.

Thế mà yêu nhau cũng 14 năm rồi chứ ít đâu.

Giờ hai đứa cũng mấp mé 30 rồi, tính chờ lão làm xong cái bằng tiến sĩ rồi tính tiếp.

- Giáo sư mới về, công trình cấy ghép ổn không ạ?

Con Lam nó nói gì thế? Giáo sư? Là thằng nào?

Mình nhìn lão, thở dài.

Theo mình nhớ là lão mới lên thạc sĩ, còn chưa đến tiến sĩ mà giáo sư cái gì.

- Mày nói ai thế?

Mình hỏi con Lam, nó tỉnh bơ đáp lại.

- Người yêu mày chứ ai!

Mình lại quay qua nhìn Lão.

- Ừ, anh mới lên giáo sư khoảng tuần trước.

Thế hóa ra có mình là con ngu thôi à? Người yêu lên cái đ gì cũng không biết, đến ngay cả con bạn thân có còn biết rõ hơn cả mình.

- Sao bảo mới có thạc sĩ.

Mình nhăn mày, nhớ mang máng lão bảo mình từ hai năm trước, ai ngờ lão đã lên mẹ nó giáo sư rồi.

- Anh có nói nhưng em bảo không quan tâm còn gì.

Mình cố nhớ, cũng đúng, mình dặn lão ở bên mình mà cứ nhắc đến công việc là mình bỏ về, đếch có nghe. Thảo nào chả bao giờ thấy lão nhắc đến vụ này.

Đùng một phát con Lam đứng dậy.

- Tao đi về đây.

Con này lắm lúc cứ thấy nó hâm dở thế nào, mỗi lần nó mà gặp lão với mình cạnh nhau là mặt mày lạnh te, không nói gì, hôm nay lại đùng đùng bỏ về.

Mình biết nó thích lão từ lâu rồi, biết là nó vẫn còn tình cảm đâm ra cũng không hay thể hiện, có lão là chẳng để ý cái đếch gì cả.

Mấy lần hỏi thẳng nói rồi mà nó cứ chối đây đẩy, rồi còn chửi mình bị dở hơi các kiểu.

Tính mình không thích là cứ nói thẳng, ghét nhất là giấu giếm khó chịu.

- Mày làm sao đấy! Đ ai làm gì mà đùng đùng bỏ về?

Mình khó chịu hỏi nó, mẹ con này lúc nào cũng thế, đ thích là bỏ về không nói cái gì hết.

Con Lam quay lại, mặt lúc này cứ lạnh như tiền nhìn mình.

- Mày cứ lo cho thân mày trước, thân tao tao lo.

Nó nói xong bỏ về luôn.

Mình tính chửi nó một trận mà bị lão giữ lại.

- Mẹ cái này, lúc đ nào cũng ra vẻ khinh khỉnh người khác mà rõ là đếch có ai làm gì nó đấy nhé!

Mình cáu đ muốn ăn gì cả, tụt cả cảm xúc luôn.

- Thôi, tính nó mày còn lạ gì, ăn đi không cá tanh hết bây giờ.

Mai ngăn lại. Nó vẫn là hiền nhất.

Chiều lão chở về nhà, đã cả tháng mua cho người yêu một cái váy nhìn đẹp lắm, nhưng hóa ra là do có người tặng, bảo gửi cho bà xã, mình cười hớn hở, tự nhiên lên chức bà xã vui phải biết.

- Ầy, anh có bà xã à? Sao người ta bảo tặng bà xã lại đưa cho em? Nào ai có chấp nhận làm bà xã của ai bao giờ?

Lão chăm chú vào màn hình vi tính, thấy mình nói vậy lại cười, rời màn hình vi tính quay ra ôm mình bảo.

- Thế em tính cho anh cưới ai nữa à? Cầu hôn thì đằng ấy kiêu có chấp nhận đâu, toàn nói sự nghiệp đang phát triển còn gì?

- Thì em bảo thế! Mới có hai mấy, sự nghiệp đang trên đà phát triển, tự nhiên cưới rồi cũng thế bận bịu quá chắc gì lo được cho nhau, để sự nghiệp ổn định rồi cưới cũng không muộn.

- Thế cuối năm nay anh sang hỏi cưới Hà nhé?

Mình tủm tỉm cười không nói gì.

Cũng sắp ngấp nghé ba mươi, cũng muốn lập một mái nhà, có một đứa con, coi như hạnh phúc đã gần vẹn toàn, chỉ cần vậy thì sóng gió bao nhiêu cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro