Phần 5: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, hôm nay là ngày 21 tháng 8...

Và cũng chính là cái ngày học sinh cấp III toàn quốc phải bước chân đến trường. Đương nhiên cái trường Quốc tế Khánh Hoàng cũng chẳng thoát nổi.

Lớp của Nguyệt Dương học là lớp chuyên Hóa. Cô cũng giỏi các thứ khác nhưng cô lại thấy thú vị với môn mà thực hành nhiều chứ không phải học lí thuyết loằng ngoằng gì nhiều. Và cũng chẳng ai ngờ Vũ Phong cũng thi chuyên Hóa.

7h vào lớp mà đến tận 7h30' mới có mặt. Xong cô chỉ vào có lệ mà không quan tâm học hành ghi chép hay làm quen gì cả. Chẳng may lúc thầy vào lại là tiết của GVCN. Thầy tạo điều kiện cho các học sinh mới làm quen với nhau.

- Chúng ta hãy tập làm quen với nhau nhé. Bắt đầu từ em nào.

Rồi từ từ có người đứng dậy:

-Xin chào các bạn mình là Nguyễn Thu Hà, lớp trưởng của lớp.

- Mình là Lương Gia Huy...

Từ sáng đến lớp Vũ Phong đã nhìn cô muốn cháy cả mắt rồi. Đến lượt mình từ bao giờ hcanrg biết. Cậu đứng dậy và lễ phép nói:

-Xin chào, tôi là Hoàng Vũ Phong - Gật đầu có phép cũng nhếch mép một cái cũng đủ làm cho trái tim của mấy cô tiểu thư nhà quý tộc nhảy rộn ràng lên vì độ đẹp trai.

Cậu vẫn luôn hướng ánh nhìn lên cô gái có mái tóc bạch kim đang cúi gập xuống gầm bàn như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may đến lượt cô ấy thì chuông reo.

Sau khi nằm lên bàn hồi lâu thì có tiếng chuông reo. Dương đội cái mũ màu đen che đi gương mặt mình rồi chạy xuống căn tin lấy gì đó ăn.

Vì là trường quốc tế nên đồng phục rất đẹp. Con gái mặc áo sơ mi trắng với cổ áo kẻ sọc đỏ đen. con trai cũng có một chiếc áo giống con gái nhưng thiết kế rộng hơn. À quên, con gái mặc váy nhé, cách đầu gối 10 cm màu như họa tiết trên áo. 

Con gái trường này rất thích đồng phục với cái kiểu "mát mẻ" như vậy. Nhưng Nguyệt Dương thì lại...không hề. Có lẽ cô chỉ chấp nhận cái áo thôi, còn cái váy thì...chắc được phong làm giẻ lau chân. Cho nên cô mặc quần jean đen đi học.Nhưng sự giản dị đó khiến cho cô với những người xung quanh rất khác biệt. Cũng có cài ba chàng "công tử" bắt chuyện khi thấy cô ngồi một mình.

Cô chỉ nói một cậu, à không một từ thôi:

-Biến

Nhưng ai biết được cô đã lợi dụng thời cơ mà người ta vẫn còn đang sốc khi nghe cô nói từ đó, cô đã lén cho tay vào túi và lấy cắp chiếc ví đáng giá của họ.

Chịu thôi, học sinh cấp III, gia đình không có, tiền cũng không, công việc cũng chẳng có nốt nên cô đành phải giở cái trò đó mà kiếm tiền. Hoàn cảnh ép người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro