Phần 6: Đi học (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dựa vào tường hướng mắt nhìn vào cô gái đang ăn trưa một mình trong cái bàn lạnh lẽo không một bóng người đó, rồi lại nhìn cái tay thoăn thoắt móc túi tiền của những người định làm quen với cô ấy. Cậu khẽ nhếch môi rồi tiến thẳng vào cái bàn ấy, tự nhiên ngồi như bàn không người.

-Chào

- Chào-cô nói giọng uể oải rồi nhìn cậu từ đầu đến chân. Cậu biết cô đang âm thầm đánh giá cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, giọng nói lạnh lùng:

-Có thể làm quen chứ?

Chẳng ngoài dự đoán của cô, cậu sẽ nói những lời tầm thường ấy. Cô lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia và tiến sát đến người cậu đến nỗi đôi mắt chỉ cách nhau 10cm thì cô thẳng giọng:

-Không có nhu cầu-Rồi nhanh nhẹn lấy tay cho vào túi áo của cậu nhưng nhanh như chớp cậu giữ lấy cách tay cô lại.

Nhìn thấy cánh tay của mình bị nắm như vậy, cô khẽ nhíu mày. Thôi sắp phiền phức rồi đây. Cô biết những người mà bắt được cô làm chuyện gian thì thể nào cũng lôi lên phòng hiệu trưởng gì đó cho gọi là "công bằng". Nhưng cậu là ai chứ, hành động như vậy thì chẳng phải là Hoàng Vũ Phong.

-Nhất thiết phải như vậy không?

-Có-Cô rút tay lại và không có ý định trốn tránh, chứ ở ngoài đường cô chạy lâu rồi, nhưng đay là nhà trường nên chạy thì cũng bị người bắt nhìn thấy mặt rồi.

Trong lúc đó thì chẳng biết Khánh Hoàng nhảy tới, cô chăm chú nhìn khuôn mặt của anh, biểu hiện của anh có vẻ không muốn làm chuyện to lên nên cô yên tâm đi thẳng.

Nhìn cô xa tầm mắt, cậu lại khẽ nhếch môi lên.

Ngày đầu tiên đi học thế là cũng tạm ổn. Cô về nhà cởi chiếc áo đen ra, cô móc túi ra xem còn gì rồi mang đi giặt nhưng lại thấy một cái máy nhỏ nhỏ. Soi kĩ thì cô phát hiện ra đó là máy nghe lén, đương nhiên cũng biết chủ nhân của nó là ai rồi, của cái thằng tên là Vũ Phong gì đó chăng, nghe thằng bạn nó gọi vậy mà.

Cô cất giọng nói nhẹ nhàng:

-Nếu muốn nghe lén cái gì thì chẳng có cợ hội đâu

Rồi cô giẫm nát nó. Nghe thấy giọng cô rồi nghe thấy tiếng xì xèo thì Cũ Phong đoán chắc cô đac phá nó rồi. Thở dài ra nhìn thẳng về phía trước....

Ngày mai, lại là một ngày dài nữa rồi. Cô lại ngước nhìn cái trần nhà rồi tự hỏi, bao giờ thì cái người đó về nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro