Phần 7: Sự cố hay may mắn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 7.00 am...

Nguyệt Dương đeo cặp sách rồi đeo headphone lên tai, bước lên xe buýt. Xe buýt đông đến nỗi tìm chỗ đứng còn khó khăn. Có khẽ nhíu mày định ra nhưng có người đàn ông đẩy cô vào và lớn giọng:

-Vào nhanh đi, đứng đấy làm trò gì?

Cô đành phải vào trong vì sắp đến giờ vào lớp. Cô đứng vào trong góc khuất của xe, đầu quay vào tường. Xe đi êm ái nếu như không có một viên gạch ở giữa đường khiến xe nghiêng ngả. Mọi người xô đẩy nhau, Nguyệt Dương thì ở trong góc thì cô thuận đà lao vào thành xe.

Nguyệt Dương nhắm mắt chờ điều sắp đến nhưng....có cái gì mềm mềm, âm ấm ở môi. Nguyệt Dương mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt điển tai của Vũ Phong được phóng đại. Môi cậu đang kề môi cô. Mắt của cậu đang nhắm lại như tận hưởng.Đầu cậu thì ở thành xe buýt. Có lẽ sợ cô đập trán vào thành nên cậu đã nhanh chân lấy...môi để giữ cô lại.

Nguyệt Dương là người dứt môi ra rồi nhìn thẳng mắt cậu rồi hỏi:

-Hành động gì đây?

Vũ Phong nhún vai, trả lời rất thành thật:

-Giúp đỡ

Nhận ra cậu là người hôm qua bắt được cô chuẩn bị ăn trộm. Cô nghĩ là cậu đi theo cô. Ai chả biết nhà cậu là tập đoàn họ Hoàng. Làm gì có "danh dự" đi xe buýt thế này, với lại hôm qua cậu còn nhét vào túi cô máy nghe lén nên cô rất chắc chắn điều đó.

Cô chẳng nói quay đầu đi đến phía cửa xe đi thẳng. Cô chẳng muốn liên quan đến những người như Vũ Phong.

Chả là sáng sớm, Vũ Phong đi đến nhà của Nguyệt Dương. Sau khi thấy cô lên xe buýt cậu cũng chạy lên đi theo và....chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả.

Yên vị trong lớp của mình, cô tìm chỗ ngồi hôm qua và tiếp tục ngủ. Trường bình đẳng lắm, không biệt giàu nghèo, nhưng làm sao mà tránh khỏi có hot girl được. Mà vừa xinh vừa giàu thì chẳng "chảnh", nên đôi khi có xích mích cũng chẳng ngạc nhiên. Nhưng Nguyệt Dương không liên quan đến mấy cô, cậu nhà giàu hay đẹp trai làm gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của cô được.

Lớp chia ra làm hai dãy, một dãy dành cho hot boy hot girl gì đó, còn lại để cho nhưng người "dân thường". Và đương nhiên Nguyệt Dương sẽ chọn dãy đó mà ngồi rồi. Hôm nay cũng vậy, cô  để chiếc cặp sách lên bàn rồi nằm úp mặt vào bàn luôn.

Vũ Phong đi vào lớp sau một chút với lòng như kiểu đắc thắng, liếc mắt về phía cô gái đang úp mặt xuống bàn. Nhanh tay cầm cặp tiến đến phía bàn. Gõ tay xuống mặt bàn nhưng cô chẳng thức dậy mà vẫn ngủ ngon lành.

Cậu đành phải ngồi luôn mà chẳng ý kiến gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro