Phần 8: Tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp "Ồ" lên một tiếng. Nguyệt Dương khó chịu nhìn lên thì thấy gương mặt lạnh như băng của Vũ Phong nằm úp xuống bàn. Cô lập tức hiểu ra, cầm cặp sách đi lên bàn trên và lôi sách vở ra khỏi cặp. Vũ Phong thấy thế thì thôi, cô không muốn thì cậu cũng chịu.

Còn cái chuyện cả lớp ồ lên vì ai cũng biết Vũ Phong nhà giàu, đẹp tai, học giỏi nên chắc chắn phải ngồi dãy kia chứ không phải dãy này. Đã thế lại còn ngồi cùng một cô gái, trước nay ngồi cạnh Vũ Phong...chẳng có ai, kể cả thằng bạn thân Khánh Hoàng chỉ có "phước" ngồi trên.

Tiết học tẻ nhạt trôi qua. Hôm nay Nguyệt Dương không có hứng ngủ trong giờ, cô đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ và nhớ về một chàng trai...

Hết tiết, Nguyệt Dương xách cặp nặng nề ra ngoài. Đã cố tình về cuối rồi mà chẳng hiểu con gái dãy kia còn có 4,5 đứa con gái nhìn mình bằng ánh mắt tóe lửa nữa chứ. linh cảm cô chẳng sai. Phiền phức nữa rồi.

Nhóm đứa con gái đó tiến về Nguyệt Dương, giở giọng dè bỉu:

-Hỏi thẳng, mày muốn cái gì ở Vũ Phong?

Nguyệt dương thở dài.Cô chẳng buồn nhìn mấy cái cô hot girl kia mà đi thẳng. Một cô bắt lại cánh tay của Nguyệt Dương, lớn giọng:

-Mày là cái đéo gì mà chảnh thế hả con?

Sau khi đẩy cô vào tường, bọn con gái kia chuẩn bị giơ tay cho ăn tát thì...

Cótttt...

Không hẹn cả 4 cô kia quay ra nhìn phía cửa, sợ rằng có người phát hiện. Nhưng...chẳng có ai cả. sau một phen hết hồn bọn họ quay đầu lại, nhưng....lại chẳng có ai cả. Cả 4 cô đều tức tìm khắp lớp nhưng vẫn chẳng thấy ai cả.

Nguyệt Dương ra khỏi lớp nhìn về phía cửa sổ thấy Vũ Phong đang tựa và mỉm cười nửa miệng. cậu biết cô sẽ bị bắt nạt nhưng cậu chẳng muốn giúp. Đơn giản là cô không cần cậu giúp thì cô còn trốn được hàng trăm cảnh sát cơ mà, 4 cô này ăn thua gì.Cô chỉ buông một câu từ khi đến trường tới giờ:

-Tránh xa tôi ra.

Phong nhếch môi:

-Không làm được.

Cô chỉ liếc cậu một cái rồi đi thẳng.

Hôm nay, cô không về thẳng nhà đi lòng vòng thành phố một chút. Lâu rồi không ra ngoài đường và kiếm một chút chút tiền để sinh hoạt. Đang móc túi chú cao to thì bỗng tay bị một bàn tay nắm lại, đúng là của ông chú ấy rồi. Bỗng chú kêu lên:

-Bắt nó

Thì có cả một đàn thanh niên lao đến. Nguyệt Dương nhanh nhẹn rút tay ra chạy thật nhanh. Bọn người kia cứ chạy đuổi theo nó mãi. Lâu rồi không vận động nên chạy không được nhanh lắm. Cô đành trốn tạm vào một trong ngõ nhỏ và núp trong đó. 

Sau khi bọn thanh niên đi rồi Nguyệt Dương mới chui ra, cô thở dài rồi bước đi trên con đường đầy lá khô. Tiếng xào xạc của gió với đống lá trên cây không thể che được tính bước chân nhẹ nhàng. Nguyệt Dương nói đủ nghe:

-Cậu đi theo tôi từ bao giờ?

Không phải cậu theo tôi à mà là theo từ  bao giờ. Phong bước nhanh đến ngang hàng với cô:

-Từ lúc cậu còn ở trong ngõ.

-Xem ra cậu thích làm những việc bám theo người khác.

-Không, chỉ vài người thôi.

Rồi bỗng đi trước cô quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt kia và hỏi:

-Cậu là ăn trộm à?

Cô thản nhiên nhìn thẳng lại vào mắt của Phong, nhẹ nhàng:

-Cậu không nhìn thấy sao mà còn hỏi?

-Không, ý tôi không phải về mấy đồng bạc lẻ trong ví kia, mà là...

Nghe đến đây, cô khẽ chau mày nhưng hành động ấy đã lọt vào tầm mắt của Phong, nói nốt những từ còn lại

-Là cậu ăn trộm đá quý trên thế giới à?

Cô vẫn im lặng, mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại rối. Làm sao... mà cậu ta biết được nhỉ?

-Cậu nghĩ sao thì tùy.

Rồi cô rảo bước chân đi tiếp, lại một lần nữa cậu bắt tay cô và  hỏi:

-Vậy sao, nhưng tôi tin tôi đưa cho cảnh sát cái này thì cuộc sống bình yên của cô sẽ không còn đâu.

Trên tay cậu cầm viên đá birthday hướng về phía cô. Rồi cô thở dài,hỏi:

-Thế cậu muốn gì, cái gì cậu cũng có thì cần gì tôi, đúng chứ?

Cô biết cậu cũng chẳng rảnh rang bày cái trò bám đuôi mấy ngày hôm nay làm gì. Hoặc nếu muốn cuộc sống của cô khó khăn hơn thì đưa luôn cái này chứ cần gặp cô thế này làm gì?

-Thông minh, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng sớm thôi.

Cậu cười khẩy rồi đi luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro