Phần 9: Cháy nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:28....

Dưới bụi cây kẽ động, một que diêm được ném vào trong khe cửa...

23:42...

Thảm chân, tủ giày, ... mọi thứ đã bị lửa thiêu..mà trong nhà vẫn có người không biết, nằm ngất lịm..

23:59

Cả ngôi nhà cháy dở, có người hàng xóm ngửi thấy tiếng khét liền ra của xem chuyện gì...Hoảng hốt, kêu la mọi người chạy ra, gọi đội cứu hỏa...

Mùi khét đã quá dày đặc, Nguyệt Dương tỉnh dậy, đầu ong ong, không thể nhìn rõ bất kì một thứ gì..nhưng cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra trong nhà mình. Lấy khăn tay ẩm, bịt vào mũi rồi cúi xuống lê từng bước ra cửa. Nhưng đầu quá đau, đến phòng khách thì không thể trụ được nữa, gục xuống nhưng vẫn giữ khư chiếc khăn tay vì cô hiểu không có nó thì cô sẽ bị chết ngạt trước khi chết cháy...

__________________________________________

Reng...reng....

Vũ Phong vừa tắm xong thì thấy điện thoại, nhìn màn hình điện thoại không nhất thời nghĩ đến lí do, gạt màn hình:

-Tôi đây, có chuyện gì?

Giọng trầm trầm nhưng vẫn nói với giọng cung kính:

-Thưa cậu chủ, nhà của Trần Nguyệt Dương đang cháy rất lớn. Tuy cứu hỏa đã đến nhưng vẫn không khả quan bên trong bao nhiêu...

Lông mày của Vũ Phong nhíu lại, đánh gãy lời nói của người đối diện:

-Người bên trong nhà thế nào?

-Dạ thưa, cô Nguyệt Dương đã được đưa ra nhưng khá chậm trễ, chưa có tình hình cụ thể...Đang được cấp cứu ở bệnh viện gần nhất.

Nghe đến đây, Vũ Phong tắt máy, nhanh chóng mặc quần áo rồi lấy xe phóng đến bệnh viện.

_____________________________________________________

Xe cứu thương đang nhanh chóng đến bệnh viện. Các bác sĩ đang sơ cứu cho bệnh nhân. Nguyệt Dương lim dim mắt cố gắng sức nhìn xung quanh. Là một màu trắng của xe cứu hộ, Nguyệt Dương mới nhếch môi nhẹ. Xem ra mạng của cô vẫn còn lớn lắm. Nhắm mắt lại để thỏa mãn cơn buồn ngủ....

Vũ Phong lao vào bệnh viện thì thấy một xe đẩy chứa bệnh nhân đang di chuyển. Nhận ra con người đang nằm trên chiếc xe đẩy đó, liền chạy đến đẩy phụ. Nhìn cô trong bộ đồ rộng đơn giản nhưng bị đen đen bẩn bẩn nhìn kinh dị, mái tóc bạch kim bị cháy xém ở đuôi. Trên người có vai, đôi chân bị bỏng thật khổ tâm.

Sau khi nhìn thấy cô đẩy vào phòng, cậu dặn bác sĩ phải khám thật cẩn thận rồi mới đến ghế chờ. Cậu rất bình tĩnh, không hề giống người nhà bệnh nhân. Vì cậu biết nhìn cô thế thôi nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến tính mạng đâu, chỉ sợ phổi của cô sẽ yếu..

Vũ Phong cử người đi làm thủ tục nhập viện.

Một tiếng sau, cửa phòng được mở ra. Nguyệt Dương đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân, mặt tái nhợt, các vết bỏng cũng được xử lí cẩn thận. Bác sĩ nói cô bị bỏng do vụ cháy, còn hô hấp của cô chỉ bị tổn thương một chút nhưng vài ngày sẽ khỏi.

Vũ Phong nhìn cô rồi cử người trông nom cho kĩ càng, bao giờ thấy cô tỉnh thì báo cho cậu biết. Cậu biết mình ở đây cũng chẳng giúp ích gì...

Sáng sớm, Nguyệt Dương khó chịu mở mắt nhìn xung quanh. Thấy ngoài cửa có tất cả 5 người mặc như vệ sĩ trông canh. Cô suy nghĩ trong cái tình hình này thì khoảng 10' nữa Vũ Phong sẽ xuất hiện trong cái bộ mặt có vẻ quan tâm hay lo lắng gì đó...cô nghĩ dù sao Vũ Phong cũng chỉ là trẻ con thôi. Rồi chuyện trẻ con này cũng sẽ biến mất thôi nhưng...Bây giờ nhà cũng cháy, nguyên nhân gây ra cũng chưa biết...không biết cô sẽ ở đâu trong cái thời gian sắp tới đi. Và đương nhiên cái khoản dự trữ của cô cũng cháy nốt, cô chẳng khác gì bước vào tứ cố vô thân.

Cạch..

Tiếng mở cửa kéo sự chú ý của cô. Vũ Phong nhìn thấy cô trong bộ dạng này cũng nghĩ ra cô đang lo lắng chuyện gì:

-Không phải lo lắng, chuyển sang nhà tôi ở cũng được.

-Ồ, vậy tiền ở chắc đắt năm lần ở khách sạn-Nguyệt Dương cười mỉm nhìn Vũ Phong.

-Bây giờ cô cũng làm gì còn chỗ ở, với lại bây giờ chỗ ở gần tôi, nhận yêu cầu của tôi cũng dễ thực hiện mà.

15 phút sau, Nguyệt Dương cũng suy nghĩ xong, kết quả là về "nhà" ở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro