Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động, Kiên liền quay đầu lại, chưa kịp lên lên  tiếng thì người kia đã nói: " Cậu dạy rồi, đói không, tôi có chút đồ ăn sáng ở dưới bếp ấy, xuống đó là kêu người hầu của tôi hâm nóng lại cho." bé đã đúng hình mất vài giây để phản ứng lại. Sau khi bão bộ đã hoạt động lại thì bé mới kêu ầm ĩ lên: " Đây là đâu, tôi đang ở đâu, sao tôi lại ở đây, anh bắt cóc tôi phải không?"An mở to mắt bất ngờ: " Cậu bị người ta suýt nữa hiếp, tôi còn cứu cậu, sao cậu lại bảo tôi là bắt cóc". An ngưng lại rồi nói tiếp: " Đây là nhà tôi, còn là phòng tôi nữa, tôi cứu cậu mà cậu lại vu oan cho tôi là sao, tôi chưa bao giờ thấy có người nào lại nói bới ân nhân của mình như thế.", sau khi cậu loát được thì mới cười hìhìhì: À vậy hả, cho tôi xin lỗi nha, tại tôi cứ tưởng bọn bắt cóc chứ." nghe vậy anh mới nói: "Thế cậu thấy bọn bắt cóc nào mà lại giam kẻ bắt cóc trong biệt thự sang trọng chưa?" nghe thấy thế cậu lại cười ngượng rồi nói: " À, mà cảm ơn anh đã cứu tôi, mà anh tên gì?" anh liền trả lời: " -Tôi tên là An, Nguyễn Văn An, còn cậu?"
-" Tôi á, tôi là Tưởng Mạnh Kiên."
-" Ồ, thế cậu có đói không? ở dưới bếp có bữa sáng đó, nếu cần thì để tôi hâm nóng lại cho."  cậu nghe vậy thấy rất ngượng ngùng, đã nợ anh một mạng rồi, mà lại bắt người ta làm thế với mình mà cậu ngượng nói: " Thôi, tôi không đói....." thì tự nhiên bụng cậu kêu lên ọcọcọc, cậu đã không thể tim nổi mà cơ thể mình, mặt cậu dần đỏ lên như trái cà chua, anh thấy vậy liền nói: Thôi để tôi hâm lại thức ăn cho cậu." nói xong anh liền đi luôn xuống nhà để lại một cậu cà chưa đang ngồi thẫn thờ trên giường. Thức ăn đã xong thì cũng là lúc cậu đi xuống, anh thấy cậu đi xuống liền gọi cậu lại: " Kiên ơi, ra đây, đồ ăn đã xong rồi." cậu nghe thấy tiếng gọi liền đáp: " À, ok, tôi ra ngay." Ra đến nơi, thấy bàn ăn đồ ăn bốc khói nghi ngút thì cậu liền ngồi vào bàn ăn. Thấy anh không ăn cậu hỏi: " Anh không ăn à?" cậu vừa nói vừa ăn nên nghe chữ được chữ không nhưng không hiểu vì sao anh vẫn nghe rõ mồn một những gì cậu đang nói, thấy cậu ăn ngôn lành, không hiểu vì sao trong lòng anh có chút chấn rung hay sao mà tự nhiên anh thấy cậu rất đáng yêu liền nổi lên lòng muốn trêu trọc cậu nhóc này: " À, cậu cứ ăn đi, không cần quan tâm đến tôi, tôi nhìn cậu ăn cũng no rồi." cậu thấy anh nói vậy liền không tự chủ được mà đỏ mặt, thấy cậu mặt đỏ như trái cà chua rồi thì anh mới không trêu cậu nữa mà nói: " Đùa cậu thôi, tôi ăn rồi, không ăn nữa đâu." nghe cậy cậu cũng không hỏi nữa mà cứ cắm mặt vào ăn, như chợt nhớ ra gì đó, cậu mới ngẳng đầu lên nhìn anh mà hỏi:
-" Bố mẹ anh đâu hết rồi, sao tôi lại chỉ thấy mình anh cùng người hầu nhà của nhà mình, hay anh sống một mình à?"
-" Bố mẹ tôi đi công tác hết rồi."
-" Vậy hả, mà nhà anh nhiều người hầu như này không sợ bị dị nghị à?"
-" Dị nghị gì?"
-" Thì là tự nhiên thấy anh mang tôi về nhà anh thì người ta cũng phải thấy kì chứ!?"
-" À, chuyện này hả, không sao đâu người hầu tôi kín miệng lắm, mà tôi cũng nhắc nhở bọn họ rồi."
-" Thật không đấy, chứ tôi thấy anh gian lắm nha."
-" Thật mà."
-" Mà mấy giờ rồi nhỉ?"
- " Chắc cũng tầm khoảng 10 giờ rồi."
- M... mấy... mấy giờ cơ?" trên mặt cậu đã xuất hiện những tia hoảng hốt.
-" Chắc cũng tầm 10 giờ, sao vậy?"
-" Muô... muộn học rồi." cậu lẩm bẩm, cậu cậu cũng đứng dậy ngay định đi ra ngoài thì thấy anh bảo: " Cậu đi đâu đấy, còn chưa anh xong mà, mà nếu cậu đi về nhà thì mang đồng phục của cậu về đi." , cậu đang rất vội nên khi anh nói cậu cũng chẳng để tâm nhưng khi anh nhắc đến đồng phục thì cậu mới nhìn lại bản thân đang mặc một chiếc áo rộng và chiếc quần thì ngắn, thế cậu mới nói lớn: " Quần áo đồng phục của tôi đâu, sao tôi lại mặc cái này??" anh thấy thế mới vội bảo người hầu mang đồng phục đã giặt ra đây, cầm đồng phục đưa cho cậu, anh mới nói: " Đồng phục của cậu đây mà trường cậu học cũng lại ghê, sao sang chủ nhật cũng phải học vậy." nghe thấy anh nói vậy, cậu mới biết hôm nay là chủ nhật khiến động tác cậu đang làm phải khựng lại, anh thấy cậu khựng lại thì mới lay lay cậu: " Ê, bạn Kiên ơi, bạn có sao không, bạn ơi...", cậu bị anh lay đến chóng hết cả mặt, cậu mới hoàn hồn lại thì thấy chóng mặt quá liền cầm lấy cổ tay anh để dừng động tác của anh lại thì cậu mới nói: " Hôm nay là chủ nhật à, sao anh không nói sớm, làm tôi hết cả hồn." thấy mình bị mắng oan thì anh liền giở giọng oan ức lắm nói lại với cậu: " Cậu có hỏi đâu mà tôi nói." , cậu thấy mình nói cũng có chút oan ức cho người này nên thôi, không nói lại. Đang xảm thấy nhẹ nhõm xả người thì cậu nhận ra rằng thứ 7 và chủ nhật là ngày cậu đi làm đêm, mà hôm qua cậu đã nói gì với chủ quản đâu, sợ rằng tối nay sẽ ăn một trận chửi sếp, mà cậu định lấy máy ra điện thoại, lục không thấy đâu cả thì cậu hỏi anh: " An, có thấy điện thoại của tôi đâu không?" , hỏi xong cậu mới nhớ rằng cậu đã bị cướp điện thoại của mình bị cướp rồi, anh nghe thấy cậu hỏi vậy liền ngớ người ra, nhớ ra có cái điện thoại, anh vảo người hầu đem cái điện thoại đó xuống đây, anh mới hỏi đây là điện thoại cậu phải không, cậu nói phải, nhưng cậu vẫn thắc mắc rằng điện thoại mịnh bị bọn kia cướp rồi thì điện thoại này đâu ra.
...
Chuyện phải kể lại, sau khi đáng được bọn kia ngất sỉu hết thì anh mới thấy trên mặt đất có điện thoại thì anh nhặt lên. Nghĩ nghĩ, anh không tài nào biết được điện thoại này là của ai, của bọn bắt cóc thì không phải rồi vì có mỗi đứa mang để quay thôi chứ bọn kia không có mang. " Cái điện thoại này cũng có thể là của cậu trai kia, hoặc là của người ta đi đánh rơi, mà của ai thì mình cứ mang về nhà trước đi khi nào có người gọi đến thì trả lại cho họ sau cũng được, anh để vào túi áo xong bế cậu đi về. Về đến nhà, anh nhiều việc quá nên quên luôn việc chiếc đi điện thoại. Mãi đến khi đi ngủ, anh thương có thói quen là trước khi đi ngủ thì lục tú chiếc áo mình đang mặc để xem có giừ thì bỏ hết ra. Mà cái áo anh đang mặc là áo anh bỏ chiếc điện thoại vào, khi thấy chiếc điện thoại thì anh mới ngơ ra việc đó. Nhưng lạ thật, chủ nhân của chiếc điện thoại này không biết mình mất điện thoại à, từ tầm tối đến giờ vẫn chưa có cuộc điện thoại đến để xin lại cái điện thoại. Mà anh cũng không nghĩ nhiều nữa, cũng là do hôm nay anh quá mệt mỏi nên cũng chẳng để tâm đến việc này, " chắc là mai sẽ có cuộc gọi đến thôi." -anh nghĩ, rồi tắm, làm vệ sinh cá nhân xong thì lên giường ngủ luôn. Nhưng anh cũng không thể ngờ được chính chủ của chiếc điện thoại này. Trở về thực tại, cậu thấy anh có chiếc điện thoại này thì nghi ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#lgbt