Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cậu lại lỡ lời nói:" À mà anh có biết điện thoaị của tôi đâu  không? " xong cậu lại bổ sung thêm :" Mà hỏi anh cũng chẳng có ích gì cả, tại nó bị cướp rồi mà"- cậu nói với vẻ mặt buồn bã, nhưng anh lại nói:" Từ đã, điện thoại à,lúc đến cứu cậu, tôi có thấy một chiếc điện thoại bị rơi ở dưới đất, tôi có nhặt về đó, , để tôi lên lấy. Anh lên lấy chiếc điện thoại, đưa cho cậu, xem xét một chút, cậu nhận ra chiếc điện thoại của mình, xong mới cảm ơn cậu rối rít,rồi cậu chạy đi luôn. Cậu về đến nhà mình thì thấy đã 11:30 rồi.Mở điện thoại lên thì thấy điện thoại sập nguồn, cậu mới kiếm cái sạc lại máy mình, vừa lên nguồn một phát thì cả đống thông báo hiện lên máy cậu, cái đáng chú ý nhất 43 cuộc gọi của bà cậu và vài cuộc gọi của bạn thân cậu - Hoài Anh. Đang định gọi lại cho bà thì thấy cuộc gọi đến, đó là bà cậu, cậu liền bắt máy:

-"Alo, bà ạ..." - cậu mới nói vậy đã thấy thấy giọng người phụ nữ khoảng 70 tuổi nói:

-"Cuối cùng con cũng chịu bắt máy rồi,mà con đi đâu không nghe máy vậy, biết bà lo lắng lắm biết không.- giọng người phụ nữ hằn học nói.

-" Bà ơi, từ từ đã, tại máy con hết pin, mà tối qua quán của tụi con nhiều khách bận quá không chú ý đến máy, về nhà là con ngủ luôn tại mệt quá nên con không để ý, giờ này mới dậy chứ ạ." - cậu cũng không ngu mà đi nói ra chuyện kia làm cho bà lo lắng thêm nên mới bịa ra chuyện này để bà bớt lo.

-" Vậy hả, mà con làm việc đừng làm việc quá sức, không lại thiệt cái thân."

-"Vâng con biết rồi ạ, mà bây giờ bà không đi làm cho khách sao, thường là giờ này là bà đamg nhiều khách lắm cơ mà." - cậu nói với một cách nhạc nhiên

-" Con còn biết lo lắng cho bà à, không phải do con con thì bà cũng cũng không bỏ dở cho khách đâu, thôi, bà còn  nhiều khách, tắt đây, nhớ giữ gìn sức khỏa , không được làm việc quá sức đâu."- bà cậu không quên dặn dò cậu

-" Vâng con nhớ rồi ạ, chào bà." - cậu chào bà xong thì tắt luôn.

Cậu thở phào một hơi, "coi như đã thoát nạn rồi" - cậu nghĩ. rồi cậu nhìn giờ, cũng 11:47 rồi, giờ mà làm đồ ăn thì muộn lắm, thôi thì đặt cho nhanh, cậu đặt đồ ăn.

Tối đến

Thấy chuần bị đến giờ, cậu đi đến chỗ bắt xe bus, thấy không có xe nào đi qua mà giờ đã là 6:30 rồi, mà 7 giờ là cậu vào làm rồi. Cậu chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật nên các xe đều nghỉ. thấy có xe chạy qua, như thấy được niềm hi vọng, cậu liền vậy xe dừng lại, lên xe, trả tiền. Chuyến xe này cách cửa hàng cậu làm khoảng 10 phút đi bộ. Xuống xe, cậu chạy nhanh đến cửa hàng, cũng may là cửa hàng cậu làm còn có đường tắt. Đến cửa hàng là 6:58, đồng ngiệp thấy cậu thì vui khôn siết, trao áo lại cho cậu, chào mọi người trong cửa hàng rồi về, còn về phần cậu, cậu đến, cũng chào mọi người, mặc áo vào thì bị quản lí gọi. Quản lí của cậu cũng là chủ cửa hàng này, thấy cậu đến thì bảo cậu vào phòng mình. Cậu bị quản lí gọi thì hơi sợ, tuy quản lí này rất hiền, nhưng khi tức giận rất dữ, nhất là mấy nhân viên nghỉ phép không lí do. Cậu vừa đi vừa nghĩ xem có cách nào không rồi đầu cậu chợt lóe ra một ý tưởng. Đến đó, quản lí hỏi cậu sao hôm qua nghỉ không lí do, cẩu trả lời là hôm qua câu đi uống với bạn bè của cậu, trước khi đi định xin nghỉ mà quên mất, rồi cậu xin lỗi quản lí một cách rối rít. Quản lí cũng chỉ cười xòa cho qua rồi lại trách mắng cậu sao không để các bạn về quán mình, làm mất một món hời. cậu hơi ngạc nhiên với cách cư xử của quản lí nhưng không sao, cậu nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc rồi nói sẽ không có lần sau, nghe vậy quản lí cũng cho cậu ra ngoài nhưng cậu không biết rằng quản lí không trách cậu vì quản lí có chút tình cảm với cậu, chính quản lí cũng nhận ra rồi, với cả cậu cũng là một trong những nhân viên lâu năm, cậu làm ở cửa hàng này từ lúc cửa hàng mới mở cửa đến giờ.

Mở ra là một gương mặt quen thuộc đang đợi cậu ở đó, đó là bạn thân nhất của cậu -  Hoài Anh, Nguyễn Hoài Anh. Thấy bạn đi ra với vẻ mặt có chút khó hiểu thì cô đã đoán được keets quả nhưng vẫn xán lại hỏi:" Ồ bạn tôi ra rồi à, sao, kết quả ra sao vậy." -  cô nói với khuôn mặt đầy sự háo hức, thấy cô đứng ngay cửa, cậu hơi nhạc nhiên vì có bao giờ cô đợi cậu đâu:" Sao mày laị ở đây, tưởng bây giờ đang phục vụ mà,mày làm tao hơi bất ngờ đó." - cậu nói, nghe cậu hỏi vậy, cô cũng trả lời luôn:" tao đến hỏi thăm "thanh mai trúc mã'" của tao không được sao." nghe thấy từ "thanh mai trúc mã", cả người cậu đều sởn hết da gà lên. Vì cậu có một quá khứ không mấy tốt đẹp mà lúc đó chỉ có cô làm bạn với cậu.





Trò chuyện cùng tác giả:

hôm nay tui lười quá, giờ mới có chap mới cho các bạn nè, Xin lỗi các bạn rất nhiều

Mà tui nghĩ rồi, tui vẫn lịch này, đây là lịch mùa đi học, sẽ như thấy này hoặc hôm nào tui rảnh tui sẽ đăng chap thứ ba trong tháng, còn vè phần lịch nghỉ hè thì cứ cách mỗi tuần tui lại ra một chap cho nó nhanh, còn thêm hai cái ngoại chuyện nữa mà cứ đang kiểu này là hét năm sau vẫn chưa được "Toàn Văn Hoàn" đâu.Tui đâu có mỗi bộ này, tui còn nhiều bộ nữa cơ, nếu có mỗi bộ này thì chắc tui không gắp đâu. Mai khai giảng rồi mấy má có chuẩn bị gì chưa, chứ tui là chưa bị gì luôn.


Giới thiệu kĩ về Nguyễn Hoài Anh: Cô là một con hủ giống chúng ta vậy, cô bị một bạn lôi kéo vào đọc BL.     Ờm... có mỗi thấy thui, mà bye tui chuẩn bị cho ngày mai đây, bye.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#lgbt