Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng trước
- " Yo, về thôi nhỉ, không lại muộn giờ."- Quân nói
- " Ừ về thôi"; " Về về về"- cả bọn nói
Rồi đứa nào cũng thu dọn đồ đạc rồi một người lên tiếng:
- " Thế bóng ai cầm đây?" - Sơn hỏi
- " Tất nhiên là... để đội trưởng cầm mà, phải không?" - Quân vừa trả lời vừa quay sang nháy mắt với đội trưởng
- " Bỏ ngay cái thói đó đi." - Đội trưởng - An nói
- " Thôi nào, đưa bóng đây, tí tôi về sau, các cậu cứ ra mà rửa chân tay đi không kẻo muộn." - An nói thêm
- " Yes, sir" - cả bọn đồng thanh đáp
Rồi bọn họ cũng đi, An ngồi nghỉ một tí rồi mới đứng lên soạn lại đồ đạc của mình. Người chứng kiến được cảnh này là Lĩnh Nam Quân, anh thấy cảnh này thì cũng chẳng ngạc nhiên mấy vì anh thấy cảnh này nhiều đến thành quen luôn rồi, chỉ khuyên một câu:
- " Nếu mệt thì cho nghỉ hôm đi, không cần phải cố gắng quá đâu."
- " Ừ" - An chỉ trả lời đúng một chữ
Quân lại thở dài ngao ngáng, nói nhiều, khuyên nhiều rồi mà vẫn vậy. Hai người cùng nhau đi ra chỗ rửa chân. Vì Quân là bạn thân nhất của An, An thâm gia đội nào là cũng có Quân làm đội phó ở đó. Mấy ngày đầu thì các đội bóng không quen khi thấy Quân chờ An đâu nhưng họ nhìn nhiều riết cũng thành quen. Chẳng ai phàm nàn cả chỉ là lúc đầu hỏi nghĩ rằng An và Quân là người yêu của nhau. Rồi họ theo dõi nhưng không thu được kết quả gì cả. Mà nghe An nói có người mình thích thì họ cũng không tin đâu.

Đường từ sân bóng đến nhà đường đi vào nhà của hai người phải đi qua một côn viên. Nói là công viên cho oai thôi chứ nó bé tí à. Nhưng không mất vé đâu. Thế nên bọn trẻ đi học xong được bố mẹ cho ra đây là thích lắm. Mà bây giờ cũng là hoàng hôn rồi, mọi người đưa con trẻ về nhà hết, chẳng ai chú ý đến vẻ đẹp của bầu trời cả. Nên đi qua công viên đó sẽ mang cho ta cảm giác bình yên đến lạ thường.

" Ánh nắng chảy qua vai em
Mamg theo ngọn lửa tình yêu
Không lúc nào là không cháy rực
Mang theo tình anh đến bên em"
An ngân nga bài hát.
Đoạn đi qua công viên, anh vẫn muốn níu kéo ánh chiều tà đỏ rực như lửa, qua ra nhìn bầu trời nhưng ánh mắt anh lại không nhìn vào bầu trời mà nhìn vào một con người có vóc dáng mảnh khảnh, đang đứng đối diện với anh mắt trời rực cháy nhưng cậu vẫn không sợ, rồi dần dần, " ngọn lửa" kia cũng khuất phục trước cậu rồi dần "chảy" qua vai cậu, ôm lấy thân trước của cậu. Vẻ mặt cậu không còn căng thẳng nữa mà dần dần cũng hoà nhã hẳn ra. Nhưng cậu đâu biết rằng từ lúc đó có người người đã "say" vào tình yêu của cậu.

Khi nhìn thấy "ngọn lửa kia" bao trùm lấy một nửa trước của cậu, anh chỉ muốn kéo người đó vào bóng tối, chỉ mình mới nhìn được hình ảnh đó. Anh vươn tay ra định với lấy cậu, chỉ muốn cậu là của riêng thì một tiếng nói kéo anh về hiện thực, người đó vẫn còn ở đấy nên anh yên tâm hẳn.
- " Này sao đây, thấy ai đẹp à?" - Quân nói với gương mặt gian xảo.
- " Không" - Anh điều chỉnh lại cảm xúc rồi trả lời thằng bạn rắc rối này
- ". Hay thấy chị kia đẹp quá" - Quân vẫn muốn "chọc ngoái" cho đễn cùng.
Nhưng thấy vẻ mặt đen lại của anh thì lại thôi. Hai người đi về, Quân nói nhiều nhất, anh chỉ lắng nghe thôi còn hồn trí của anh đang phiêu bạt ở một nơi khác trong trí tưởng tượng. Đến ngõ vào nhà của Quân rồi hai người chào tạm biệt nhau.

Anh đi một mình trên đoạn dường còn lại thì bắt gặp Kiên. Anh cùng cậu trò chuyện mãi, nói chuyện thì họ mới biết họ hợp nhau. Nói chuyện mà quên luôn thời gian, mãi cho đến nhà của cậu thì họ mới ngừng cuộc nói chuyện này lại, Anh chào tạm biệt cậu rồi đi về nhà.

Trò chuyện cùng tác giả:
Ừm, chắc là chiều tối tui lại đang thêm chap nữa cho nó kịp vậy, chap này ngắn quá, tại tui đang bí á
Mà cũng do tui đang đọc một bộ về BácChiến quá là hay luôn. Thui bye tui đi đọc tiếp đây. Bye nha mất bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#lgbt