Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, anh cũng bắt đầu để ý cậu, cũng bắt chuyện với cậu nhiều hơn nhưng một lần như mọi lần, cậu luôn có việc hoặc lấy việc học làm cớ để không nói chuyện với anh, anh cũng buồn lắm dù đã có một lần nói chuyện hợp nhau rồi mà. Rồi anh nhận ra cậu không thích nói chuyện với anh nên cũng giảm bớt tầng xuất bắt chuyện với cậu, các cuộc nói chuyện với cậu CHỦ YẾU là về học tập, nhưng anh đâu biết rằng cậu không phải là không thích nói chuyện với anh, cậu vẫn nhớ cuộc nói chuyện đoàng hoàng với anh mà không phải sợ gì cả, cậu thấy anh nói chuyện rất hợp mình như cậu không muốn rước hoạ vào người, bọn con gái trong lớp vauwf nhà giàu vừa có mối quan hệ rộng, tỉ như có quan hệ với mấy chị lớp trên để có thể đánh cậu khi cậu quá thân thiết với anh.

Vì trường cậu là trường top của quốc gia nên trường rất chú trọng việc giáo dục. Trường này có phương pháp giáo dục của Phương Tây. Sau mỗi bài học lí thuyết nào đó, lớp học đó sẽ được thực hành để biết đến nó một cách hiệu quả nhất. Mà để cho không bị lộn xộn các giáo viên thường cho các học sinh ngồi cạnh nhau thành một cặp để không bị lộn xộc và cũng dễ quản lí hơn.

Qua nhiều lần làm chung, học chung với nhau thì cuối cùng Kiên cũng chịu mở miệng bắt chuyện với An. Anh vừa vui vừa ngạc nhiên rồi cũng nói chuyện với cậu một cách vui vẻ nhưng khoing may, cách đó không xa, có một cô bạn trong lớp thấy vậy liền đi báo cho các vài học nữ khác thấy là trên đường về nhà mà hôm nay An có lịch đá bóng nên cậu lại đi về nhà một mình,'. Đang đi, cậu gặp một đám du côn, cậu biết điều chẳng lành liền chạy, với thân hình của cậu thì làm sao mà chạy khỏi đám người "khổng lồ" đó được.

Mới chạy được đoạn thì cậu đã bị một thằng tự nhiên vọt lên nắm lấy được góc  áo sau lưng cậu, kéo cậu về phía sau, vào phía bóng tối sâu thẳm. Bắt được cậu rồi, chúng nhìn được ngũ quan, thân hình của cậu thù lại nổi lòng muốn h.i.ế.p cậu. Thấy trong ánh mắt bọn chúng hiện lên dục vọng, câun vội lấy tay nắm chặt quần áo của mình.
Trong ngõ hẻm đó, tiếng dành xé, tiếng kêu cứu, tiếng hét thất thânh lại vang lên. Không biết do đội bóng tập tốt hay do tâm tình của đội trưởng tốt mà cả đội được nghỉ sớm hơn 30 phút, mọi người thấy lại thì lạ thật nhưng không ai lên tiếng cả, chỉ sợ đội trưởng của họ lại thay đổi quyết định thì thôi. Anh đưa bạn thân mình về thì không biết ai sui mà anh lại đi vào cái ngõ đó, đúng lúc này là lúc Kiên đang kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu của người mà mình đơn phương, anh liền rút điện thoại ra rồi gọi cho vệ sĩ của mình, chưa đến 5 phút thì vệ sĩ của anh đã đến rồi. Anh cùng vệ sĩ đi theo tiếng kêu cứu của cậu, tiếng kếu cứu cũng dần nhỏ dần.

Đến nơi, anh thấy cậu gần như trần truồng. Còn bọn kia đang cởi quần ra, để chuẩn bị h.i.ế.p cậu. Máu chiếm hữu của anh lại nổi lên, anh liền sai về sĩ của mình đập nát bọn kia, còn anh bế cậu về nhà mình. Còn về phần cậu, khi thấy anh, cậu cũng yên tâm hơn, rồi nhắm mắt lại, định nghỉ một lúc thôi nhưng cậu không nghĩ rằng mình bị ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường khá quen. Mùi hương của anh vẫn còn ở đây, khá là nồng, mà mùi hương cơ thể nồng như thấy này thì chỉ có thể là người đó đổ nhiều mồ hôi mà thôi. Cậu cũng đang dần đàn ngồi dậy thì thấy anh bước vào, thấy cậu đang dần ngồi dậy thì anh mới nhanh bước đến, để khay thức an với thuốc trên bàn rồi đỡ cậu dậy, vừa đỡ cậu anh vừa nói nới chất giọng lo lắng:
- " Sao cậu không nằm xuống, vừa mới tỉnh mà"- giọng tràn đầy lo lắng của anh vang lên
- " Thôi, hoạt động người một tí, không hoạt động lại lười ra, chỉ có thế để người cõng, thế cậu có chịu suốt quãng đường đời còn lại không? - cậu an ủi anh bằng một cậu pha trò, cậu ngĩ câu trả lời sẽ là không
- "Có"- anh trả lời với vẻ mặt đang dần đỏ lên, một câu trả mà cậu không nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy
Câu trả lời này khiến cho cậu đứng hình mất mấy giây rồi cậu quay qua, thấy được anh đang lấy che ngang mặt đỏ của mình, cậu liền trêu tiếp:
- " Không lẽ nào cậu thích tớ?" - cậu cố gắng nói to lên một tí để anh có thể nghe thấy
- " Kh... không phải" - anh trả lời một cách ấp úng
Cậu đoán trước được là anh sẽ bảo không nhưng sao lại ấp úng thế nhỉ. Đang định trêu anh tiếp thì anh cũng đã lấy lại được tinh thần, anh nói nghiêm túc:
- " Thôi ăn đi để còn uống thuốc, cậu đã ngủ li bì suốt mười mấy tiếng đó." - anh nói một cách nghiêm túc
- " Suốt mười mấy tiếng á" - cậu nói một cách ngạc nhiên rồi tự nhiên mặt biến sắc
- " Tôi đã xin nghỉ hộ cậu rồi"- như thấy được suy nghĩ trông đầu cậu, anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#lgbt