Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như một tên khờ...
Sống mà không hề biết sự thật...
-----------------0------------------
- Eeeeee, Ly nhờ Vũ một chuyện được không.
- Lại gì nữa thế? Hôm nay Vũ mệt lắm, Ly nhờ ai khác đi.
- Không được, phải là Vũ, Vũ đồng ý, Ly cho kẹo mút vị sô cô la.
- Không đủ.
- Hộp sữa nữa nhé, vị cam.
- .... Không thích, thôi dẹp đi.
- Ơ... Đừng lơ tớ thế!
- Kệ cậu, blè :p
- Đứng lại!!!!!!

Ngày nào cũng thế, tiếng hai đứa trẻ con cứ vang lên, rộn ràng khắp cả con phố nhỏ, dường như, việc này đã quá quen thuộc với người dân nơi đây, thậm chí, họ sẽ cảm thấy vô cùng trống vắng nếu thiếu hai đứa này.

Nhưng mà, đây chỉ là một kí ức đã xa vời....
------------0--------------
Ngày đầu tiên Ly và Vũ gặp nhau, là một sáng thứ bảy vào ngày mưa..

- Theo lời của Vũ -

Hôm đó trời mưa xối xả, trắng xoá và nặng hạt vô cùng, cứ như ông trời đang dội nước vào đầu chúng ta vậy...

Tôi cũng vừa đi học thêm về, bất chợt gặp cơn mưa đột ngột này, đành phải chạy đi tìm chỗ trú.

Nhưng khi vừa sắp tìm đến một chỗ ẩn náu hoàn hảo, tôi lại thấy một con bé đang đứng giữa vỉa hè, đứng giữa cơn mưa trắng xoá và khóc lớn. Do đang vội, mà lại còn tiện đường, tôi chạy qua con bé ấy, nắm chặt lấy tay nó và hét lớn bảo nó chạy theo tôi. Hai đứa ngã nhiều lắm, bởi chân con bé ngắn tí, còn chân tôi thì khá "dài", nên hai đứa ngã oạch liên tục. Cho đến khi đến chỗ trú thì người bọn tôi như vừa lội bùn vậy. Và con bé thì vẫn cứ khóc lớn, còn tôi thì chả biết dỗ nó thế nào. Tôi cứ đứng đực ra đó, một lúc sau, tôi mới sực nhớ ra một điều, vôi vàng lấy một chiếc khăn nhỏ trong cặp, tôi xoay con bé ra phía tôi và bắt đầu lau người nó. Và nó vẫn cứ khóc, nước mắt nó cứ liên tục rơi vào tay tôi, còn tôi chả biết làm gì ngoài lau người con bé ấy, bởi vì tôi lúc đó mới có 7 tuổi.

Cơn mưa xối xả, trắng xoá và nặng hạt...
Còn tôi thì cứ đứng dưới mái che nghe con bé khóc...

Khóc được một lúc lâu thì con bé nín hơn chút, rồi nó lại khóc to, và rồi thì nín hẳn. Thực ra lí do nó nín hẳn tại tôi lấy trong cặp ra một con bọ giả mà tôi định doạ mấy đứa trẻ ở trong phố. Tưởng nó sẽ hét lên, ai ngờ nó im bặt, lại còn ngó nghiêng rồi tỏ ra thích thú nữa chứ.

- Em sẽ lấy con này.
- Ai cho lấy mà lấy?
- Em có hỏi đâu mà cho lấy với không lấy?

Tôi bị sốc, sốc nặng. Một con bé vừa khóc ầm ĩ cả một lối xóm, ai ngờ một khi đã mở mồm lại thâm hiểm đến thế này. Thế là tôi đành mất trắng tay con bọ mới mua trộm, cảm giác đắng "mề" vô cùng. Còn con bé cứ cười khanh khách, không biết vì vẻ mặt tôi hay là vì con bọ.

- Vậy nhá, em đi đây.
- Đi đâu mà đi, trời đang mưa thế này mà.
- Xời, tưởng gì, em không phải dạng vừa đâu. Bái bai.

Rồi con bé ấy phi ra giữa trời mưa, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp làm gì. Bóng nó hoa tan vào mưa, và rồi biến mất một cách lặng lẽ.

- Nhanh thế mà sao lúc nãy chạy chậm thế nhỉ? Không phải dạng vừa đâu cơ à, thế mà lúc nãy mồm to như cái trống ý. Cơ mà mình chưa biết tên con bé. Xong rồi! Không đòi nợ 5 nghìn được rồi.

Thế là tôi cứ lầm bầm như vậy, đến cả con mèo qua đường cũng phải nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Đắng, quá đắng!

Khoảng 7' sau, trời đã ngớt mưa, tôi chạy thẳng về nhà luôn. Và kết quả hôm đấy tôi đã bị sốt cao, kèm thêm một vé miễn phí của buổi hoà ca của bố mẹ tôi. Hzzzz, người tốt cũng là một cái tội.

Nhưng không hiểu tại sao, con bé ấy cứ ám ảnh tôi, nhất là hình ảnh hình bóng của nó dần tan biến trong cơn mưa buốt giá, lạnh lẽo... Nó tựa như một ảo ảnh, một bóng ma của ngày trời ẩm ướt vậy. Hơn nữa, nó cũng giống với hình ảnh của 2 năm về trước. Tôi thật sự có ác cảm với nó và dường như, nó đã trở thành nỗi sợ trong tôi...

Và từ đó, tôi ghét MƯA...
-------------------0------------------
Năm tôi lên 10 tuổi, tôi phải dời khu phố này để sang Pháp, vì công việc của bố. Hôm đó, tôi không biết mọi người trong phố thế nào, có người đang cười hả hê, bỗng dưng nước mắt lưng tròng, đành quay mặt đi mà giấu, vài người thì lại cười trong nước mắt mới sợ chứ. Sống ở khu phố 10 năm rồi, mà giờ tôi mới biết bản mặt này của mọi người. Và trong khi tôi đang đứng như trời trồng vì sốc trước vẻ mặt của mọi người, bố mẹ tôi thì lúi húi đem những món quà nhỏ tặng cho mọi người, hình như là quà xin lỗi hay sao ý. Họ vừa tặng vừa gật đầu liên hồi và mồm thì cử động liên tục, chắc hẳn là xin lỗi và cảm ơn và xin lỗi rồi.

Nhưng rồi tôi thấy trống vắng, không hiểu nhìn vào dòng người, tôi lại thấy thiếu thiếu. Đang bơi lội trong dòng suy nghĩ, bỗng dưng, có một con bé đâu ra nhảy vào giữa, người ướt như chuột lột, quần áo, tóc tai dính bết vào người. Nó sống ở khu phố này. Nhưng thật lạ, hình như tôi chưa gặp nó bao giờ...

- Ah, anh đi à. Lần đầu tiên hai anh em mình gặp nhau mà để cho anh thấy bộ dạng này nhỉ, hì hì, nhưng đây là bản chất thật của em nên chả sao cả.
*À, hoá ra là vừa gặp nhau, làm mình giật mình...*
Rồi nó lấy trong túi quần nó một chiếc mặt vòng hình mưa...
- Cho anh đấy, em vừa tìm thấy ở mặt đường...
*Tôi ghét mưa*
- Anh nhận coi như quà chia tay luôn...
*Rất ghét mưa...*
- Cơ mà đây là lần đầu gặp nhau, có được coi là quà chia tay không nhỉ? Hì hì...
*Cực kì ghét mưa...*
- Okay, cảm ơn em nhiều - tôi nở nụ cười giả tạo
- Không có chi, giờ em đi chơi tiếp đây, anh đi bình an nha.

Nhưng khi nó quay đi, tôi thấy ánh mắt lo ngại của mọi người. Những ánh mắt lo lắng, thương cảm, tội nghiệp. Và bỗng dưng, tôi cảm thấy nhói lòng không lí do...

- Đi thôi nào Vũ ơi - bố mẹ tôi gọi
- À vâng ạ...

Ngày 7 tháng 10....
Tôi đi sang Pháp...
Trong một tâm trạng rối bời...
Một phần rối bời...
Là khi con bé quay lưng đi...
Tôi chợt nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng...
Hình ảnh cô đơn đến rợn người...
Hình ảnh một người xoá nhoà trong cơn mưa...
--------------------0--------------------
- Băng Liz -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro