Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh như một tên khờ...
Bị lạc lối trong cơn mưa có bóng em...
--------------------0------------------
- Lời của Vũ -
Nói thật, cuộc sống bên Pháp của tôi khá nhàm. Sáng dậy, đi ra ban công, uống một cốc trà, kèm với một chiếc bánh ngọt để sẵn trong tủ lạnh. Đã 6 năm rồi, chỉ có hành động ấy lặp đi lặp lại suốt. Bố mẹ tôi sống ở một căn nhà khác, tôi sống riêng. Tuy lúc đầu sang đây, tôi đã phải chật vật vừa học tiếng Pháp, vừa phải nghe bài giảng của thầy cô, nhưng thật diệu kì, về sau, tôi luôn đứng đầu lớp về các môn. Có lẽ ông trời phù hộ tôi chăng, hoặc tôi có một trí thông minh bẩm sinh *tự sướng*

Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, ngoại trừ cái tính ghét cay ghét đắng mưa. Ngoại hình thì cao ráo, cũng sáng sủa, tính cách thì cũng phóng khoáng hơn, "tây" hơn, .....vân vân và mây mây...

Hôm nay tôi được nghỉ. Ở nhà cũng chán, tôi xuống lấy chiếc xe đạp và quyết định đi hóng gió tí. Khung cảnh ở Pháp êm ả, nhẹ nhàng lắm, con người cũng thanh lịch mà sang trọng. Nói chung, bầu không khí rất dễ chịu. Cứ đi được vài mét, tôi lại dừng lại vài phút, lấy chiếc máy ảnh ra và chụp. Cứ như thế, cho đến khi đến sông Seine, tôi bỗng khựng lại, nhìn chăm chăm về phía một bạn gái người Châu Á, không hiểu sao nhưng bóng dáng ấy trông có vẻ thân thuộc...

- Eh Vũ, mày làm gì ở đây thế? Tao tưởng mấy ngày này mày toàn ở nhà - thằng bạn trời đánh của tôi, Antonin, vỗ vai hề hà cười hỏi.
- Làm gì đâu, tao đi hóng gió tí thôi. Cũng phải thay đổi không khí chứ.

Tôi cười nhẹ, chợt nhớ ra, liền quay ra tìm bóng dáng thân thuộc kia, nhưng nó đã biến mất...

- Eh Vũ! Vũ! VŨ!!!!
- Cái thằng này, tao biết mày yêu tao rồi, nhưng không cần công khai lộ liễu thế đâu - tôi nói với giọng đầy thông cảm.
- Đầu mày, tao có ý tốt gọi mày về Trái Đât, chưa cảm ơn tao, lại còn ATSM nữa. Xem ra gan mày to đấy.

Rồi nó choàng lấy cổ và kí đầu tôi. Tôi cố thoát ra, lấy lại tư thế đạp xe. Quay ra trêu nó nốt.

- Kệ mày. Mày phắn đi, tao đi hóng gió tiếp đây. Không thể lãng phí cảnh đẹp chỉ vì mày.
- Ơ.... Mày giỏi nhỉ, đứng lại đây! Thằng kia! Dám bơ...

Tiếng nói khàn khàn của nó nhỏ dần, rồi ngừng hẳn. Mà thằng này quên nhanh lắm, đằng nào nó cũng chả nhớ gì đâu.

Chợt tôi cảm thấy hụt hẫng... Bóng dáng người con gái ấy... Người con gái xa lạ ấy,dường như tôi đã gặp qua...

--------------------------0-----------------------
4 giờ sau....
"Chuyến bay mang số hiệu B7056 đi từ Pháp về Hà Nội sẽ khởi hành..."

Giọng nói của cô tiếp viên hàng không vang lên đều đều không cảm xúc. Tôi đã ngồi đây chờ từ ba giờ trước vì một chút nhầm lẫn khi nhìn giờ bay. Ai~! Cái mông tôi, chắc nó lép đi vài phân rồi chứ chả đùa. Bỗng có một giọng nói vang lên bên tai tôi.

- Bạn ơi, cho mình hỏi cửa số 2 thì đi hướng nào?

Đó là một cô gái mảnh khảnh, tóc cắt tém tinh nghịch. Cô mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần yếm phong cách denim phối hợp với đôi giày converse xanh hoạ tiết sao.

- À... Bạn cứ đi thẳng là đến, nó cách chỗ này tầm sáu mét.

- Cảm ơn bạn, tại mình hôm nay quên kính nên không nhìn rõ. Cảm ơn bạn nhiều nhiều.

Nói xong, cô nhanh chóng tìm một chỗ ngồi và xếp gọn hành lý.

----------------------0-----------------------
~Bốn giờ bốn mươi lăm phút trước~

Tôi đang tận hưởng từng cơn gió mát lạnh tại một vùng ngoại ô Paris thì bị cái tiếng chuông "mát rượi" mà thằng bạn dở hơi Antonin đặt..
Hú hú hú... Há há há... Khẹc khẹc...
Tắt máy lần 1, tiếp tục tận hưởng...
Hú hú hú... Há há há... Khẹc khẹc...
Tắt máy lần 2, hít một hơi đầy, mỉm...
Hú hú hú... Há há há... Khẹc khẹc....
- MÀY CÓ THÔI TROLL TAO KHÔNG THẰNG KIA!!!!!!
- Ơ... Vũ... Mama làm phiền con sao?
- Ớ? Dạ!?
Tôi bỏ máy ra nhìn vào màn hình, từ "Mama" như một nhát dao đâm vào trái tim tôi. Thằng bạn khốn nạn, mai mày chết với tao!!!!!

_________#________
Ở đâu đó, trên một con đường....
Antonin hắt xì liên tục, miệng tự hỏi có phải có đứa nào yêu mình quá hay sao mà nhắc hoài à?
- Thôi về nhà, mai còn phải tính sổ với thằng Vũ vì dám bỏ rơi bổn thiếu gia ở giữa đường. Bộ tên đó không biết là với một người đẹp trai như mình, những chuyện như bắt cóc rất dễ xảy ra sao? Đúng là đẹp quá nên bị người ta ghen ghét mà! Nói "hồng nhan hoạ thuỷ" là không ngoa mà!
Antonin cười tự đắc rồi cất bước về nhà.
_________#________

Sau khi đã rủa chín kiếp của Antonin, tôi hít sâu rồi để điện thoại lên tai nghe.
- À không, con vừa xong việc, mama có việc gì ạ?
- Ừm... Đầu tiên pama xin lỗi con trước...
- ...?
- 45' nữa, con sẽ lên máy bay một mình để về Việt Nam.
- Hảaaaaaaaa?????!!
- Papa, mama xin lỗi con...
- Con chỉ hù thế thôi! Vậy con sẽ về chuẩn bị hành lý với lấy các giấy tờ cần thiết.
- Mama chuẩn bị hết cho con rồi, đi tạm biệt bạn con đi.
- Thôi kệ ạ...

----------------------0-----------------------
~ Quay về hiện tại ~
*Đáng lẽ không nên nghe lời mẹ!*
- Êêêêê!!! Thằng điên kia! Mày đi không chào tao à? Giỏi! Tao phải đánh mày một trận trước khi mày về.

Đúng như tôi nghĩ, thằng này bao giờ ngồi yên đâu, đi chào nó chắc chớt.

- Mày yên tâm, tao không quên đâu, tao vừa nhờ mẹ tao báo mày mà? Mà tao đoán chắc mày lại không nghe hết người ta nói đúng không?
Tôi nhìn nó với ánh mắt am hiểu, giọng điệu thông cảm cho trí não chậm phát triển của thằng bạn
-.... Tao chắc thế.... Mà mày đi thật hả?
- Yup, yên tâm, khi nào có bạn gái tao gửi ảnh cho, mày cũng thế.
- Ờ okay, thế mày cút đi, cho đỡ chật đất. Tao về!
- Ấy ấy khoan!!! Thằng kia!!!! ANTONIN!!!!
- Mày định tỏ tình tao à? *lấp lánh*
- MƠ À!!!! Mày... kéo tao dậy được không *khóc* Tao sắp trĩ đến nơi rồi... Sắp đến giờ bay rồi *khóc*
- Kệ mày.

Dù nói thế, nó vẫn chìa tay ra kéo tôi, xong hai đứa vật lộn với cái ba lô. Vật lên vật xuống, rõ khổ mama còn cẩn thận quá mức cần thiết, nên cái ba lô chả biết có cái gì mà nặng dã man con ngan. Thậm chí thằng Antonin to như thế mà cũng suýt bị nó đè chết bẹp.

Xong chúng tôi từ biệt nhau, mà nó khóc ghê dã man luôn, làm tôi cũng rơm rớm nước mắt theo. Xa tên này, tôi nhớ lắm...

Xa xa, có một cô gái tựa đầu vào tay, nhìn hai người họ với một ánh mắt cười...
"Mừng cậu trở về..."

----------------------0-----------------------
9h20'...
Chuyến bay trở về Việt Nam cất cánh...
Hướng đến tương lai đầy bất ngờ và thú vị phía trước...

----------------------0-----------------------
- Băng Liz -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro