Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi em...
Vì đã quá vô tâm...
----------------------0-----------------------
4h sáng...

"Xin thông báo, máy bay đã hạ cánh thành công tại sân bay Nội Bài.... Xin nhắc lại, máy bay đã..."

Sống rồi... Về Việt Nam rồi... Xúc động quá... Thoát rồi...!
----------------------0-----------------------
~ Trước khi bay ~

- A, chúng ta lại gặp lại nhau rồi.
- Giật cả mình!

Tôi đang đeo headphone, bỗng dưng đâu ra một giọng người Việt Nam vang lên bên cạnh mình, tôi thử quay ra xem đó là ai. Ai ngờ thấy cô bạn lúc nãy đang chăm chú nhìn mình.

- Oh, xin lỗi. Ai ngờ cậu lại là người Việt Nam chứ, lúc đầu nhìn qua cậu tớ tưởng người Hàn Quốc. - tôi gỡ tai nghe rồi quay ra mỉm cười với cô gái ấy.
- Người Hàn cơ à, nghe oách thế! Nhưng tiếc nhỉ, tớ là người Việt.
- Mà cậu ngồi đây à?
- Ừm, đúng rồi, trùng hợp ghê ha.Dù sao chuyến bay cũng khá dài. Tớ cũng quen với việc nhiều người ngả nhầm vào vai tớ ngủ rồi. Nên nếu cậu có thế thì không sao đâu nhá. - cô ấy nghịch ngợm nói.
- Cậu có vẻ dễ nói chuyện với con trai nhỉ. Thế có gì mà tớ buồn ngủ quá thì dựa nhé? - tôi trêu cô ấy tí.
- Okie, không vấn đề gì.
----------------------0-----------------------
2 giờ sau...

*Giờ thì chả biết ai dựa ai đây...*

Cô gái ấy vừa mới nói cho mượn vai, ai ngờ tình hình này lại chuyển đổi thành thế này...

Chắc khóc mất...

Ai đi qua cũng nhìn chúng tôi như nhìn một cặp tình nhân vậy. Nhưng sao tôi thấy bất công quá nè...

Tôi đã phải duy trì tư thế này từ lúc máy bay cất cánh, bên vai phải mỏi nhừ. Còn cô ấy... ngủ say như chết! *khóc*
----------------------0-----------------------
- Vũ ơi! Đây này đây này!
- Ah! Ly à! Lâu lắm rồi không gặp nhau.
- Bên Pháp thế nào? Cậu trông đẹp trai hơn hẳn nhỉ, không trẻ trâu như trước.
- Cậu cũng xinh đấy thôi, nhưng vẫn lùn.
- Tớ cao!!! Nhưng do cậu cao hơn, nên trông tớ lùn!!!'
- Rồi rồi, hiểu hiểu. - tôi nhìn Ly với ánh mắt thương cảm.

Ly - người bạn từ thuở nhỏ của tôi. Chúng tôi thân với nhau lắm, nghe nói hai đứa là trùm của con phố hồi ấy. Tôi nghe bố mẹ tôi nói thế. Với cả tôi cũng đã chơi với nó suốt 8 năm qua rồi. Nên cũng chả để ý tới mấy chuyện vặt liên quan đến mối quan hệ này.

- Bố mẹ bảo tớ ra đón cậu. Tớ hỏi đặc điểm nhận dạng thì họ bảo là ai nhìn giống cột điện thì đó là cậu. Ai ngờ lại đúng thế thật. *khúc khích*
- Còn bố mẹ tớ thì bảo cậu trông giống cây nấm, quả thực y hệt luôn. Tóc thì nâu nâu cụp cụp, người thì lùn tịt mà tròn vo *đá đểu*
- Nấm đáng yêu!!!!! Cột điện khô khốc!!!!
- Cột điện cao "cả"!!!! Nấm mốc cả trần nhà!!!!

Và 10 phút trôi qua trên xe taxi, chúng tôi ngồi chí choé, nói đểu, đọ mắt,... Ngay cả bác tài xế cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, trông mặt bác còn hiện lên chữ "Im đi" to đùng cơ mà....

Thế là chúng tôi "dỗi" nhau. Mỗi đứa ngồi ra một góc cửa, không nhìn mặt nhau luôn, ngay cả nhịp thở cũng cố gắng để không bị trùng nhau.... Haizzz, 6 năm rồi đó... Nó chả thay đổi gì cả, làm người con trai men lì, x-men như mình phải lây nhiễm theo.
----------------------0-----------------------
- Thế muốn ăn gì không? - Nó hỏi tôi với mặt như bánh bao chiều.
- Khao hả??? *rạng ngời*
- Ừ... thì khao...
- Thế BÚN CHẢ thẳng tiến. PHỞ thẳng tiến. CHẢ CÁ LÃ VỌNG thẳng tiến. MÌ VẰN THẮN thẳng tiến. BÚN ỐC...
- ÍT THÔI THẰNG LỢN!!!!!!! Ăn thế này thì thủng nồi à!!!???
- Hé hé hé, nhớ Hà Nội quá mà.
- Rồi, đi ăn bún chả đầu tiên nào. - nói xong, nó nhìn ví tiền mà nước mắt cứ trôi ngược vào trong.
----------------------0-----------------------
7h tối...
- Méc si bạn yêu nhiều, no quá đi thôi - tôi vừa xoa bụng vừa cười
- Ừm... Không có gì... *tiền em ơi, em bay đâu rồi, chắc chị khóc mất*
- Thế thôi bye bạn yêu, mình đi khám phá lại Hà Nội đây.
Tôi ôm nó nốt lần cuối và chạy thẳng xuống phố như một đứa trẻ.
*Vũ, hãy ở đây, ở nơi tớ có thể thấy cậu... Đừng đi nữa,nhé..."
Xa kia, một cô gái đang dựa vào tường, theo dõi tất cả những hoạt động vừa rồi của hai người, mỉm cười chua chát và bước đi...
----------------------0-----------------------
- Băng Liz -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro