Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đời người con gái, khi bé thì làm công chúa nhỏ trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Lớn lên chút nữa, khi sắp sửa kết hôn thì mong muốn được làm nữ hoàng, không phải nữ nô.
Kết hôn là sự gắn bó , giao thoa giữa thể xác và tâm hồn.

Nó từng có một hôn nhân khiến mình tự hào, nó từng cảm thấy mình may mắn khi lấy được một người đàn ông chu đáo, biết quan tâm săn sóc như hắn. Thực tế lại khiến nó đau lòng.

Thời gian là thứ không thể lấy lại được khi qua đi, quý hơn vàng. Nhiều người từng hối hận, từng bỏ lỡ những điều tuyệt vời. Để khi nhận ra lại oán trách thời gian vô tình, nhưng vô tình cũng tốt, nó khiến ta nhận ra lòng người. Không ai có thể đeo mặt nạ quá lâu, hay tỏ ra quan tâm người mình không có tình cảm mỗi ngày. Ngày tháng trôi đi, cứ như vậy mãi thì mệt mỏi lắm. Hãy cứ là mình, tự nhiên, thoải mái.

Một năm trước nó kết hôn. Hắn là con trai duy nhất trong nhà, thoát ly lên thành phố lập nghiệp. Bố mẹ hắn ở dưới quê, đã gần 50 tuổi rồi nhưng hai ông bà cụ vẫn thích ngày ngày cùng nhau ra vườn trồng rau, nuôi gà.
Nó là con cả trong gia đình hai chị em, vì nó còn trẻ, mẹ nó không nỡ để nó ra ở riêng nên hai vợ chồng nó ở chung với nhà ngoại. Mọi chuyện cũng từ đó mà phát sinh.

Nó là tôi - Nguyễn Thanh Thúy, hắn là người chồng được luật pháp công nhận của tôi - Vũ Thế Thành

Một năm trước, tại nhà bà Quỳnh - mẹ tôi.
Đám cưới kết thúc, chúng tôi ngồi taxi về nhà mẹ. Cả người tôi lảo đảo, tôi không ngờ một đám cưới thôi mà khiến bản thân mệt mỏi như vậy. Dậy từ 4h sáng trang điểm, làm tóc rồi chờ nhà trai đến, rất nhiều công đoạn thủ tục. Dù mệt mỏi nhưng tôi rất sung sướng, từ tận trái tim tôi cứ xúc động mãi. Anh Thành có tửu lượng khá tốt, nhưng do hôm nay anh uống thay cả phần tôi nên đã say mèm, ngồi ngủ ở phía bên cạnh. Tôi ngắm nhìn anh, từng đường nét trên mặt người đàn ông này đều khiến tôi say mê. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều.

   " Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, giao cuộc đời còn lại của mình cho anh. Anh biết bản thân mình chưa đủ xuất sắc, rất nhiều chỗ thiếu sót nhưng em vẫn lựa chọn bên cạnh anh. Em yên tâm, anh sẽ cho em và con những điều tốt nhất. Điều mà những người đàn ông khác có thể làm cho gia đình họ, anh cũng có thể. "

Tôi vẫn nhớ câu nói anh nói với tôi lúc anh đón tôi từ nhà mẹ. Anh Thành không phải lãng mạn, anh là người thực tế, nói được làm được. Khi anh nói những lời này, tôi rất tin tưởng anh. Với tôi, đây không phải lời mật ngọt mà là một lời cam kết cho tôi, cho gia đình nhỏ bé của chúng tôi.

Tôi đưa tay vuốt ve cái bụng mình, nó còn phẳng nhưng bảo vệ bên trong đấy là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Chắc mấy tháng nữa thôi, bé con của chúng tôi sẽ được ra ngoài.

- Tuấn, mau ra đỡ anh rể con lên phòng.

Về đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ gọi thằng Tuấn. Thật hạnh phúc. Tôi để Tuấn đỡ anh rể nó lên phòng tân hôn, còn tôi thì theo mẹ vào phòng mẹ, mẹ nói có điều muốn nói.

Căn phòng mẹ đã thay đổi nhiều so với trí nhớ của tôi. Giờ đây khi bước vào tôi mới nhận ra, đã rất lâu rồi mình không vào đây. Có lẽ thường ngày tôi đã quá vô tâm, ít khi để ý đến chuyện trong nhà mà chỉ lo công việc.

- Mẹ chỉ mong con và Thế Thành hạnh phúc. Mẹ không mong điều gì hơn.

Giọng mẹ tôi nghẹn lại, mẹ nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm. Mắt tôi rưng rưng, dù thường ngày tôi với mẹ hay cãi nhau, nhưng tôi biết mẹ vẫn yêu tôi rất nhiều. Ánh mắt tôi vô tình nhìn vào bức ảnh gia đình mẹ để trên đầu giường. Cảm xúc của tôi đang như bong bóng, bức ảnh là một cây kim, chạm vào khiến cảm xúc tôi giữ trong lòng trào ra. Tôi bật khóc nức nở.
Mẹ biết tại sao tôi khóc, mẹ cầm lấy bức ảnh gia đình kia. Khi đó còn có cả người đàn ông tôi gọi là bố.

- Con...từ giờ hãy tự bảo vệ hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Thúy của mẹ đã lâý chồng rồi đấy. Sau này có chuyện gì, nhất định phải nói cho mẹ biết, không được giấu mẹ nghe chưa.

- Vâng

Tôi gật đầu. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi và Tuấn còn nhỏ, khác với những đứa trẻ khác sẽ khóc lóc, tủi thân khi bố mẹ chúng ly hôn. Thì tôi và Tuấn lại thấy rất hạnh phúc, bởi vì sau từng ấy năm cố gắng giữ gìn cái gọi là gia đình ấy, mẹ tôi đã được giải thoát.

- Lúc trước ly hôn, ông bà nội con luôn nói mẹ bạc tình bạc nghĩa. Bố con ngoại tình, cờ bạc, mang hết tiền mẹ kiếm được đốt vào chiếu bạc, cho gái. Mẹ chịu đựng 10 năm, khuyên ông ấy cũng từng ấy năm nhưng ông ấy không nghe. Có lần, ông ấy quan hệ với một người phụ nữ có gia đình. Bị chồng người ta bắt tại trận, đánh cho nhập viện. Lúc ấy mẹ đã kiên quyết ly hôn. Mọi người chửi mẹ, nói mẹ có thể chịu đựng được ông ấy 10 năm, khi ông ấy nhập viện lại không thèm ở bên chăm sóc. Nói mẹ là người khẩu phật tâm xà.

Tôi ngăn cản mẹ tôi không nói tiếp nữa, chuyện năm ấy tôi và Tuấn đều nhớ rất rõ. Những người ấy chỉ là người bên ngoài nhìn vào, lúc mẹ con tôi bị cha tôi đánh đập - họ đâu có nhìn thấy. Ông bà nội tôi biết chuyện nhưng vẫn dung túng cha tôi. Họ đã không có tình có nghĩa như thế thì lấy tư cách gì mà mắng chửi mẹ tôi là vô tình. Ác giả ác báo.

- Sau này mẹ rất hối hận. Khi mẹ ở trong bệnh viện sinh con, ông ta vẫn ở trên giường với người phụ nữ khác. Lúc ấy nếu mẹ mạnh mẽ hơn, mẹ nhất định sẽ ly hôn. Phụ nữ chúng ta không nên chịu thiệt thòi quá nhiều. Ngoại tình lần đầu nên cứng rắn giải quyết, đừng cho một cơ hội. Bản tính của đàn ông, lần một sẽ có lần hai. Mẹ đã tha thứ cho ông ấy, vì muốn con có đủ cả bố cả mẹ, con không bị người khác nói là đồ không cha. Nhưng sau này, thấy con bị ông ta đánh mẹ mới nhận ra, mẹ sai rồi. Mẹ, thực sự xin lỗi con.

Tôi ôm lấy mẹ, hai mẹ con tôi cùng khóc. Mẹ tôi có lỗi gì đâu chứ, ai cũng sẽ làm như vậy cả. Hầu hết phụ nữ đều chọn hy sinh vì gia đình, vì chồng con mà để vị trí của bản thân ở cuối cùng.

Đàn ông nói anh bị cám dỗ, bị lừa, bị dụ dỗ, nhất định sẽ không có lần sau. Trong lòng chỉ có vợ con,gia đình. Tôi thấy rất buồn cười, lý do đó không đủ để xoá đi, để có thể tha thứ được lỗi lầm. Như cha tôi, tôi chưa từng nghĩ ông ấy yêu gia đình, yêu chúng tôi. Bởi trên đời chỉ có duy nhất một kiểu đàn ông không bao giờ ngoại tình, đó là yêu vợ rất rất nhiều.

- Mẹ biết để con và Thành sống ở nhà mình là thiệt thòi cho nó. Mẹ biết bản thân mình ích kỷ, nhưng nhất định mẹ sẽ tốt với nó như con ruột của mình.

- Mẹ đừng suy nghĩ nhiều như thế. Anh Thành cũng muốn sống cùng mẹ và gia đình Tuấn mà. Nhà càng đông người thì càng vui.

Tôi cười xoà, tay nắm lấy bàn tay mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ tốt, ai cũng sẽ yêu quý bà ấy.
Tôi chào mẹ rồi lên phòng, đi qua phòng Tuấn, tôi thấy Hoa - vợ Tuấn đang ru con ngủ. Khoảnh khắc ấy thật bình yên, trong mắt cô ấy chỉ có cu Gạo. Cu Gạo trộm vía rất dễ ăn, dễ nuôi. Tuấn chăm sóc Hoa rất tốt nên Hoa may mắn không bị trầm cảm sau sinh. Phụ nữ có được tấm chồng tốt là may mắn cả một đời. Một bức tranh thật đẹp. Tôi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa hé mở rồi đi vào phòng mình.

Anh Thành ngủ một mạch đến tận tối, lúc tôi từ nhà tắm đi ra thấy anh ngồi trên giường nhìn tôi. Tôi gỡ khăn tắm trên đầu xuống, lại gần bàn trang điểm lấy máy sấy tóc. Tắm gội sau một ngày mệt mỏi thật là sảng khoái.

- Em định tắm xong sẽ gọi anh dậy ăn cơm. Nhưng mà anh dậy rồi. Anh xuống nhà ăn cơm đi, cả trưa hôm nay anh đã ăn mấy đâu.
- Vậy anh xuống ăn nhé.

Anh Thành thơm má tôi một cái, mở cửa đi xuống nhà. Đồ ăn vẫn để trong lồng bàn, mẹ tôi sợ anh Thành nghĩ linh tinh nên không dọn đi.

- Mẹ ạ

Thành chào hỏi. Bà Quỳnh cười gật đầu, theo con rể vào bếp.

- Con có cần mẹ đun nóng canh với xào lại thịt bò cho không ?

Bà Quỳnh nhấc lồng bàn lên để sang một bên.

- Dạ thôi mẹ ạ, con ăn nhanh rồi lên phòng luôn. Hôm nay mẹ tiếp khách hộ bọn con cũng mệt rồi, mẹ cứ nghỉ ngơi đi.

- Ông bà thông gia ấy vậy mà về luôn. Mẹ mời họ ở lại thế nào họ cũng nhất quyết về. Bảo mọi việc xong xuôi rồi ở lại sợ làm phiền.

- Bố mẹ con không thích nơi ồn ào, ông bà quen sống ở dưới quê. Ngày ngày chăm con gà, con vịt lại thấy vui. Hôm nào rảnh rỗi, con sẽ đưa mẹ với Thúy về nhà con chơi.

Bà Quỳnh nghe thế thì vui lắm, bà rất quý ông bà thông gia này. Giản dị, gần gũi, nói chuyện chất phác. Cha mẹ hai bên thường xuyên qua lại cũng tăng tình cảm hơn, hơn nữa họ cùng sống trong một thời đại. Có những chuyện có thể chia sẻ với nhau như những người bạn.

- Thành này, mẹ chỉ có một mình Thúy là con gái. Nó là đứa nhạy cảm, từ bé nó đã thiếu thốn tình cảm của cha. Nên mẹ mong con sẽ đối xử tốt với nó, bao dung nó.

Bà Quỳnh dặn dò con rể. Nói cho cùng thì đây mới là người sẽ đồng hành cùng con gái bà mãi mãi. Bà rồi cũng sẽ biến mất cùng thời gian.

- Vâng

Thành mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại lạnh tanh. Nói xong chuyện, bà Quỳnh cũng lên phòng khách ngồi để Thành thoải mái ăn cơm. Bóng lưng bà Quỳnh đi khuất, Thành cũng đặt đũa xuống bát.

Gương mặt Thành lạnh đi, đôi mắt trầm xuống. Thật khó để đoán bây giờ anh ta nghĩ gì. Lúc đó, điện thoại để trong túi quần Thành kêu " ting " một tiếng. Thành mở điện thoại - là một tin nhắn:

" Hôm nay nhìn anh thật tuyệt. Chúc anh một đêm tân hôn vui vẻ. Nhật "

Thành nhíu mày, đây không phải một tin nhắn tốt đẹp gì. Nó là một lời cảnh cáo của Nhật.

Trong căn phòng nhỏ của mình, Hoa nằm bên cạnh Tuấn. Cu Gạo đã được Hoa cho ăn và ngủ trong nôi. Hoa và Tuấn là từng là bạn cùng lớp cấp ba, 19 tuổi hai người đã kết hôn rồi trở thành ông bố bà mẹ trẻ.

- Anh ngủ đi. Hôm nay em trông cu Gạo cho, mai anh còn phải đi làm mà.

Sau khi đẻ con, Hoa nghỉ việc ở chỗ làm thêm, ở nhà vừa trông con vừa học nấu ăn, làm một cô con dâu đảm. Dù nhà có đủ điều kiện để xin vào làm ở một công ty tốt nhưng Tuấn lại từ chối, cậu muốn bằng năng lực của mình để giành lấy mọi thứ. Không muốn khi đạt được thành tựu, mọi người chỉ nói là cậu có xuất phát điểm hơn người.

- Em trông bé Gạo cả ngày mới là người vất vả. Nửa đêm còn bắt em trông nó nữa thì sao anh xứng làm cha nó chứ. Anh muốn chia sẻ với em.

Tuấn rất thương vợ, không vì Hoa ở nhà mà không coi trọng cô. Vì lớn lên trong hoàn cảnh bà Quỳnh vất vả nuôi hai chị em anh khôn lớn, anh biết được một ngày người phụ nữ có bao nhiêu vất vả. Vừa lo việc nhà vừa lo con nhỏ.

Từ sau khi sinh, Hoa rất dễ khóc. Những lời của  Tuấn khiến trái tim cô được an ủi, Hoa cảm nhận được người chồng thật sự hiểu mình. Hoa ôm Tuấn khóc :

- Đúng vậy, em mệt lắm. Anh nhất định phải chia sẻ với em. Ngày ngày đi làm gặp các cô gái xinh đẹp, anh không được phát sinh các mối quan hệ ngoài mức đồng nghiệp. Bạn bè cũng không được. Về nhà với em, em vừa là vợ vừa là bạn anh được không ?

- Được, được. Vợ anh còn xinh đẹp hơn nhiều mà.

Tuấn cười, tay gỡ những sợi tóc dính trên mặt Hoa ra. Hoa ngủ trong lòng anh, giống một đứa con gái hơn một người vợ. Tuấn thấy lòng mình mềm nhũn, anh biết không phải Hoa ghen. Mà vì yêu nên cô mới sợ mất, sợ anh bị người khác cướp đi. Hoa sợ bản thân mình xấu xí Tuấn sẽ không còn quan tâm đến cô.

" Cô ngốc ạ, những người kia đẹp thì có gì liên quan đến anh. Họ đều không phải em, không phải vợ anh, không phải mẹ của con anh "

Tuấn thì thầm nói nhỏ cho Hoa nghe. Trong giấc ngủ, Hoa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro