Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi năm nay 25 tuổi, mọi người đều nói tôi là một người mạnh mẽ, dứt khoát trong chuyện tình cảm. Là mẫu người phụ nữ người cuồng công việc, mỗi khi bắt đầu làm việc là làm đến hoàn hảo mới thôi.

Nhưng không một ai biết, tại sao tôi lại trở nên như vậy. Mà những chuyện như vậy càng lớn người ta càng không muốn quan tâm. Ai ai cũng đều bận bịu từ sáng đến trưa, rồi từ chiều đến đêm, chuyện của mình còn chưa lo xong, lo gì đến chuyện người khác.

Có những lúc rất mệt mỏi, tôi muốn quay lại như lúc nhỏ, thật là nhiều bạn bè, chúng tôi kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Hôm nay đứa này đi chơi về muộn bị mẹ đánh, đứa đi đánh nhau, đứa thì ngủ quên ở lớp không về khiến gia đình náo loạn cả lên. Hồi ấy vui đáo để. Nhưng sao bây giờ đến cả một người để tâm sự cũng không có. Thành phố đông đúc, nhộn nhịp như vậy, thật may mắn vì cuối cùng tôi cũng tìm được anh - chồng tôi.

Chắc hẳn ai hồi còn đi học cũng từng bị so sánh với người này người kia. Lúc họp phụ huynh về, đứa này đứa kia thi nhau khoe điểm, khoe thành tích, khoe giấy khen mà tôi thấy thèm. Tôi từng có một thời đi học không mấy gì vui vẻ. Mỗi lần mẹ tôi đi họp về là tôi lại trốn đi, rất sợ nghe mắng. Nhưng thật lạ, lần đó mẹ tôi thật sự khác với những gì tôi nghĩ. Mẹ tôi không nói gì, chỉ viết cho tôi một tờ giấy :

" Mẹ đã rất vất vả để cho con và Tuấn có thể đi học. Mỗi ngày, mẹ phải dậy từ ba giờ sáng, ra chợ mua đồ về để bán. Mười hai giờ đêm mới đi ngủ vì phải tính toán sổ sách. Mẹ vất vả, cố gắng vì con và em như vậy, con báo đáp lại cho mẹ thế sao ? Lúc nhỏ không phấn đấu, lúc lớn lên sẽ thiệt thòi. "

Từ đấy tôi quyết tâm học hành, những việc có thể làm đến tốt nhất tôi tuyệt đối không làm qua loa. Để có một ngày nào đó, khi nói chuyện với người khác, mẹ có thể tự hào về con gái mẹ.

Hồi còn sống chung với cha, ngày nào đối với tôi cũng như địa ngục. Ông ta giống như một con quỷ, tôi không nói quá đâu, mỗi lần say rượu về ông ta lại đánh tôi. Quãng thời gian ấy, trên da thịt thôi không thiếu những vết hằn. Vết thương cũ chưa lành lại nhường chỗ cho vết thương mới.

Có lần ông ta đi cả tháng mới về, với tôi đó là khoảng thời gian cầu được ước thấy nhất. Nhưng không lâu sau, có đám người bắt ông ta về nhà. Nói ông ta đã cắm sổ đỏ căn nhà, tôi cùng mẹ và em trai phải sống nhờ nhà ông bà nội.

Thuở bé quá đáng sợ khiến tôi mắc chứng sợ máu, sợ tiếng vỡ. Đến tận bây giờ vẫn không thể chữa được. Bởi vậy, giờ đây ở tuổi 25. Tôi mới trở nên mạnh mẽ như vậy.
Mỗi đêm nằm mơ, tôi lại mơ về những năm tháng ấy. Lần này tỉnh mộng, bên cạnh tôi đã có người bảo vệ. Thật hạnh phúc khi tôi không cần phải gồng mình lên nữa. Tôi có thể làm một cô gái như bao cô gái khác.

- Nếu em không ngủ được thì mình đi dạo nhé.
Thấy tôi ngồi dậy, anh Thành cũng ngồi dậy với tôi. Bàn tay to lớn của anh bao lấy bàn tay tôi, trời mùa đông bên ngoài lạnh lẽo nhưng tôi lại thấy thật ấm.

- Muộn rồi mà anh. Chúng ta hết phép rồi, mai còn phải đi làm đấy.

Tôi cười xoà, kéo cánh tay anh xuống ngủ tiếp. Anh Thành chiều theo ý tôi, khi cảm thấy anh đã đi ngủ rồi, tôi mới mở mắt nhìn anh.
Người đàn ông này không giống cha tôi, đây là người tôi yêu và thử lòng rất nhiều.

Tôi xin nghỉ phép ba ngày để chuẩn bị cho đám cưới. Tôi không phải sếp lớn gì trong công ty, trước khi nghỉ cũng đã giải quyết công việc trong mấy ngày tới. Nhưng khi ngồi xuống bàn làm việc, tài liệu vẫn chất cao cả đống.

- Chị Thúy hôm nay rạng rỡ hơn mọi ngày đấy. Liệu có phải do hôm qua trải qua một đêm xuân không đây.

Một cô bé đối diện tôi đùa, chúng tôi có qua lại với nhau nhiều lần rồi dần trở nên thân thiết. Những trò đùa mỗi ngày giúp những nhân viên văn phòng chúng tôi giải toả căng thẳng không ít.

- Còn phải nói sao, chị Thúy hôm qua xinh đẹp như vậy. Anh Thành sao mà nhịn được.

Cậu Bách hùa vào trò đùa của Vân. Tôi lấy trong túi xách ra mấy viên kẹo đưa cho họ, tiện cốc cho mỗi đứa một cái. Tội nhiều chuyện.

- Đây, kẹo cưới. Cảm ơn mấy đứa hôm qua đã tới chúc phúc anh chị. Hai đứa cũng nhanh nhanh mà tìm người yêu đi, hai mươi tuổi đầu rồi chứ ít gì đâu.
-
- Đám cưới chị nhiều món ngon như vậy, sao mà không đến được chứ. Em là con người của Đảng, nói không với tình yêu.

Vân vỗ ngực tự hào. Con bé này đơn thuần, lương thiện, tiếc là yêu phải mấy người không tốt nên sinh ra chứng sợ yêu. Còn Bách, rõ là thích cái Vân nhưng chẳng dám nói. Chỉ âm thầm quan tâm, hôm nào cái Vân nghỉ hay ốm là lại nhắn tin nhờ tôi hỏi thăm. Nhìn hai đứa, một đứa thì hồn nhiên, một đứa ngại ngùng, tôi cũng sốt ruột. Thật muốn chúng tu thành chín quả.

- Kẹo của chị, em nhận.

Bách cầm viên kẹo tôi để trên bàn cất vào trong ngăn kéo.

Bình thường cứ mỗi sáng các phòng, các bộ phận trong công ty lại họp. Tổ trưởng mỗi phòng tổng hợp mỗi ngày rồi đầu tuần báo cáo lên cấp trên. Hôm nay tổ tôi họp lâu nhất, gần ba mươi phút, tôi là tổ trưởng, số tài liệu cần cấp dưới báo cáo rất nhiều, nếu không  tôi sẽ không  theo kịp tiến độ của mọi người.  Thấy vì bản thân mình mà mọi người mấy hôm nay phải làm tăng ca, tôi thấy rất có lỗi nên đã đặt trà chiều. Mọi người ai cũng thích khiến tôi rất vui.

Một món quà không cần quá vật chất, có thể nó không đáng là bao nhưng là xuất phát từ tấm lòng cũng khiến mọi người yêu thích. Xã hội vật chất, tư lợi nhưng cũng có rất nhiều người chỉ cần mình tốt với họ, họ sẽ báo đáp lại mình bằng cách này hay cách khác.

Công việc chất đống làm tôi quay vòng cả buổi sáng, đến lúc mọi người rủ đi ăn trưa tôi mới nhận ra thời gian đã qua lâu thế rồi. Khi tập trung vào công việc, tôi thường không để ý đến giờ giấc. Tranh thủ ba mươi phút nghỉ trưa, tôi với anh Thành đến bệnh viện thăm Phúc.

Phúc là người bạn thân, người anh em làm ăn cùng chồng tôi mấy năm nay. Phúc cũng là người quê lên thành phố làm ăn nên có những chuyện nói rất hợp cạ với chồng tôi. Một ngày trước, Phúc đi đường bị xe taxi đâm vào nên gãy chân, phải nhập viện.  Ngày cưới của chúng tôi anh ấy không đến được, cũng nhờ người gửi phong bì và nhắn tin chúc mừng chúng tôi.

Phúc nằm ở phòng 103, anh ta không có vợ, cũng không có người yêu, cha mẹ ở xa, Phúc sợ họ lo lắng lại sinh bệnh nên giấu không cho họ biết. Thấy tôi và anh Thành đến, Phúc vui lắm. Cả tuần này anh ta chỉ gặp mấy gương mặt quen thuộc : bác sĩ và y tá chăm sóc. Cái chân gãy thì còn lâu mới khỏi nên không thể tự mình đi lại, sắp chán chết ở trong bốn bức tường này.

- Tôi bảo cậu mua cái xe đàng hoàng mà đi, có gì đi lại cho thuận tiện. Cậu cứ nằng nặc đòi đi bộ, bây giờ đã sáng mắt ra chưa.

Anh Thành đặt giỏ hoa quả chúng tôi vừa mua ở siêu thị gần công ty tôi lên bàn. Tôi rất ít khi thấy hình ảnh anh Thành trách móc ai, chứng kiến cảnh này làm tôi thấy buồn cười. Anh Thành không có nhiều bạn thật sự, anh thật sự xem Phúc là người bạn quan trọng của mình.
Có rất nhiều chuyện bí mật mà anh Phúc biết, tôi không biết.

- Các anh cứ nói chuyện, em đi mượn bệnh viện  dao đĩa về gọt hoa quả.

Anh Phúc gật đầu cảm ơn tôi, còn chỉ cho tôi đường đi. Anh là một người rất tốt, tôi có ấn tượng rất tốt về anh.

- Cậu nên trân trọng cô ấy, cậu hiểu ý tôi chứ?

- Cuộc hôn nhân này định trước sẽ không có kết cục tốt đẹp. Khi có được thứ tôi muốn, chúng tôi sẽ ly hôn. Trân trọng cô ta hay không , tất cả đều không quan trọng.

Thành nói bình thản, đây mới chính là con người thật của anh. Con người có nhiều tham vọng, khát vọng, ích kỷ chứ không phải con người ấm áp, biết quan tâm như Thúy nhìn thấy.

- Nếu thật sự không có tình cảm, sao còn khiến Thúy mang thai. Cậu như vậy, sau này không thấy có lỗi với con mình à.

Từ lúc Thành và Thúy qua lại, Phúc đã biết Thành lợi dụng Thúy để đổi đời. Thành là người tham vọng lớn, hồi bé anh sống bị người ta coi thường, lớn lên chỉ muốn có tiền, thật nhiều tiền. Phúc đã từng ngăn cản Thành, không nên lấy tình cảm của người khác làm vật hi sinh, nhưng Thành không nghe. Chuyện của Thành và Thúy, Phúc không muốn can thiệp quá nhiều.

- Đứa bé ấy, tôi sẽ khiến nó không thể chào đời.

- Cậu điên à, nó là con cậu đấy. Nó có tội lỗi gì chứ, cậu đã không thể làm một người cha tốt thì cũng đừng khốn nạn thế chứ. Hổ dữ không ăn thịt con.

Phúc tức giận, nếu có thể đứng dậy, nhất định anh sẽ đấm Thành một trận cho tỉnh táo lại.

- Nó sẽ là sự giàng buộc giữa tôi và Thúy. Tôi không cần đứa con này. Việc của tôi, cậu không cần quan tâm, dưỡng thương cho tốt, tôi sẽ đến thăm cậu sau.

Giọng điệu, sắc mặt Thành vẫn không thay đổi. Thành thật sự sẽ khiến bé con kia không thể chào đời.
Trên đường đời có hai thứ khiến người ta phải lựa chọn. Một là tình yêu, hai là sự nghiệp. Thành chính là loại người thứ hai. Thúy lại là người thứ nhất. Ngay từ đầu, hai người đã là hai sự lựa chọn khác nhau thì sẽ không thể chung đường.

Tôi đi loanh quanh một hồi mới hỏi mượn được dao đĩa, trên đường quay lại phòng anh Phúc, tôi thấy anh Thành đi ngược chiều về phía tôi.

- Anh không cần phải đi tìm em đâu.

- Chúng ta về nhà thôi.

- Sao cơ ?

- Phúc nói muốn nghỉ ngơi, chúng ta thăm bệnh thế là được rồi. Còn không mau lên là tí em muộn giờ đấy.

Thành gõ gõ ngón tay vào mặt đồng hồ. Tôi cũng không ý kiến, có một cô y tá đi qua chúng tôi, tôi nhờ cô ấy cất đồ hộ rồi đi ra xe.

Bà Quỳnh ngày ngày ở nhà chăm bé Gạo với Hoa. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu nhà bà Quỳnh rất tốt, bà Quỳnh coi Hoa như Thúy. Nửa tháng tới là bé Gạo tròn ba tuổi. Cu cậu đang tuổi tập đi tập nói lên luôn phải có người trông.
Bà Quỳnh chơi với cháu, tâm tình vui vẻ, như được hồi xuân.

- Gạo gọi bà đi... Bà

- Pà

- Gạo giỏi quá

Bà Quỳnh dạy Gạo theo cách bà dạy Thúy và Tuấn ngày xưa. Tập gọi tên những người trong nhà trước rồi mới đến những thứ khác. Bà quan niệm, người nhà luôn phải được ưu tiên và đặt lên hàng đầu.

- Sinh nhật bé Gạo con muốn tổ chức ở nhà. Mẹ thấy có được không ?

Hoa đi từ bếp ra, bưng bát cháo trắng đặt lên bàn. Chuẩn bị cho bé Gạo ăn.

- Theo ý con đi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đấy mà bé Gạo đã sắp ba tuổi rồi. Chị dâu con cũng có em bé rồi.

- Vâng. Gạo ba tuổi con sẽ đưa nó đi mẫu giáo, để nó có bạn có bè.

- Có hơi sớm quá không con. Để nó bốn tuổi rồi hãy đi. Mẹ ở nhà cả ngày, mẹ có thể giúp con chăm cháu.

Bà Quỳnh lo rằng Gạo còn nhỏ, cho nó đi mẫu giáo sớm quá nó sẽ không quen. Thằng bé này rất kén người, muốn bế nó cũng phải là người thân quen nó mới theo.

- Con lần đầu làm mẹ, có những chuyện con không rõ. Nếu mẹ thấy nên để bốn tuổi thì bốn tuổi con sẽ đưa cháu đi mẫu giáo.

Hoa cười, bế bé Gạo ngồi bên cạnh lên đùi mình, bón từng thìa cháo cho ăn.

- Con thấy mẹ con mới đăng kí tập nhảy ở nhà văn hoá. Hay mẹ cũng đăng kí đi cho vui. Ở đấy nhiều ông bà, cùng nhau nhảy múa trò chuyện cũng vui mà mẹ.

- Mẹ gần năm mươi tuổi đầu rồi còn nhảy nhót gì nữa. Người ta lại cười cho.

- Kệ người ta chứ mẹ, tuổi nào thì cũng cần tinh thần vui vẻ mà. Ngày trước mẹ vất vả như vậy, bây giờ cũng nên yêu chiều bản thân một chút.

- Con đấy, nói chuyện giống y chồng con. Hai đứa đã bàn bạc với nhau cả rồi đúng không ?

- Không có đâu mẹ. Bọn con là tâm linh tương thông.

Bà Quỳnh bật cười, có cô con dâu như Hoa, con rể như Thành. Đời này của bà quả là đã được trời cao được chiếu cố nhiêù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro