Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng sau ngày cưới, cuộc sống gia đình lớn của tôi vẫn như ngày đầu, không vì có thêm anh Thành mà phát sinh những chuyện không vui. Bé Gạo được mẹ tôi dạy dỗ, biết nói rất nhiều thứ. Cu cậu giờ đi đã chắn chắn rồi nên thường chạy quanh nhà nô đùa với mọi người. Ba tháng này, Hoa học nấu nướng rồi đăng bán trên mạng. Mới đầu chỉ có bạn bè người thân mua ủng hộ, nhưng sau dần dần được nhiều người biết đến hơn, một mình Hoa làm không xuể nên mẹ tôi đã cho Hoa vay tiền mở một quán ăn nhỏ. Cô ấy ngày càng bận rộn, ngày ngày quản lí nhân viên nhưng vẫn biết cân đối việc nhà.

Nhưng gia đình nhỏ của tôi chắc chắn có vấn đề, tôi mang thai rất nhạy cảm với mùi hương, thêm cả bản tính trời sinh của phụ nữ đã nói cho tôi biết rằng : anh Thành đã thay đổi. Sự thay đổi này không phải sự thay đổi tích cực, mà là tiêu cực. Trước đây, mỗi sáng anh đều đợi tôi trang điểm, thay quần áo xong đưa tôi đến công ty. Nhưng bây giờ, dù bụng tôi đã lớn, anh cũng đều viện cớ có việc gấp rời đi trước. Để tôi tự lái xe đi.

Có lần tôi ngửi được mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Tôi không hỏi nhưng anh cũng không giải thích. Hay anh tưởng rằng, mùi nhẹ như vậy tôi không ngửi ra ?

Thai tuần thứ 14, những cơn ốm nghén khó chịu của tôi cũng dần biến mất. Mợ Hoa nói đây là giai đoạn cơ thể tôi cần phải bổ sung các chất dinh dưỡng, vitamin để thai nhi có thể phát triển khoẻ mạnh. Anh Thành cũng mua cho tôi rất nhiều thuốc bổ, đặc biệt có lọ vitamin tôi uống vị rất kỳ lạ, phải nói là tôi cực kỳ ghét. Nhưng anh Thành lại căn dặn tôi phải uống đều đặn, đây là loại vitamin anh nhờ bạn mua ở nước ngoài về, đặc biệt tốt cho phụ nữ có thai. Tôi nghĩ anh quan tâm cho tôi và con nên cũng miễn cưỡng uống.
Do công việc bận rộn nên có lần, tôi mang các loại vitamin, khoáng chất đến để ở công ty. Vân là cô gái thích khám phá, cô ấy mở các lọ viên của tôi ra xem.

- Chị Thúy này, em có thể uống thử một viên vitamin này được không ?

Tôi thoáng sững sờ khi Vân nói, nhưng cũng đồng ý cho Vân uống. Vân là người tự nhiên nhưng không phải người tùy tiện, cô ấy nói thế chắc chắn có vấn đề. Cha mẹ Vân là bác sĩ ở viện thành phố, nhà có một hiệu thuốc nên Vân rất có hiểu biết trong lĩnh vực y tế sức khoẻ.

- Một ngày chị uống bao nhiêu viên này ?

- Anh Thành dặn chị một ngày ba viên.

- Anh Thành đưa cho chị thứ này sao ?

Tôi cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của Vân. Tim tôi đập mạnh, đây rốt cuộc là thứ gì mà Vân lại giận như thế.

- Chị nên vứt nó đi. Vỏ ngoài đúng thật là vitamin tốt, nhưng viên bên trong đã bị tráo. Đựng bên trong là thuốc ngủ liều lượng cao. Rất không tốt cho người có thai, một ngày ba viên là anh ta định cho chị thiểu năng trí tuệ, rối loạn tăng động hay sao. Chị sử dụng đã lâu chưa ?

- Được một tuần, lắm lúc chị quên uống nên chắc tầm 5 ngày.

- Em sẽ nhờ mẹ em kê cho chị những thứ tốt. À mà chị đừng vứt cái lọ đi, nếu anh Thành làm thế chắc chắn là muốn chị và đứa bé gặp nguy hiểm. Không biết khi chị vứt lọ vitamin này đi, anh ta sẽ giở trò gì. Trước hết chị cứ đổ đống thuốc ngủ này đi, cho vitamin thật vào trong, qua mặt anh ta.

Người rôi run run, bức tường tin tưởng bao lâu nay giữa tôi và anh Thành đã sụp đổ. Tôi đã từng nghĩ, trong hôn nhân hai vợ chồng nên tin tưởng nhau hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng anh lại làm tôi mất tin tưởng một lần nữa.
Vết nứt xuất hiện không thể hàn gắn lại được. Bấy giờ tôi mới thấm thía lời mẹ tôi nói : " Bản thân mình, chỉ được tin mỗi nó vì nó không hại ta "

Những tháng ngày sau ấy đối với tôi thực sự là một loại cảm giác giày vò , tôi thấy sợ hãi mỗi lần anh chạm vào tôi. Những thứ anh mua cho tôi, tôi ăn nhưng đều nôn ra hết. Nhiều lúc tôi rất muốn hỏi anh " Tại sao anh lại làm thế " rồi lại thôi. Nếu anh đã lừa gạt tôi, phụ bạc tôi, muốn diễn xuất - đóng vai người chồng, người cha tốt thì tôi sẽ chơi với anh đến cùng.

Đến tháng thứ năm, dưới sự ép buộc của mẹ. Tôi đã xin nghỉ phép ở nhà dưỡng thai. Sếp lớn của tôi không những đồng ý, mà còn giữ nguyên chức trưởng phòng cho tôi. Tôi rất cảm động, những năm tháng thanh xuân phấn đấu nỗ lực vì công ty, hoá ra lãnh đạo tôi đều biết. Tôi đề bạt Vân lên làm trưởng phòng tạm thời. Khi dọn đồ đi, Vân nói với tôi :

- Đợi chị sinh em bé rồi quay lại, em sẽ trả lại vị trí cho chị. Nhưng sau đó em sẽ đấu với chị để giành lại cái ghế này.

- Được. Chị luôn sẵn sàng.

- Chị phải cẩn thận đấy nhé. Sống với hổ phải cẩn thận, tuy là sống trong nhà chị nhưng không thể không đề phòng. Hôm qua, lúc em với anh Bách đi đến công ty bất động sản để xem địa điểm chuẩn bị dự án. Em thấy anh Thành cũng tới đó. Anh ta với cô nhân viên tiếp tân ở đó rất thân thiết, không giống bạn bè bình thường.

- Chị hiểu ý của em rồi. Chị sẽ thu xếp mọi thứ. Chị là Nguyễn Thanh Thúy mà.

Bên ngoài tôi tỏ ra bình tĩnh, không tức giận như vậy nhưng trong lòng lại đau đau nhói.

" Anh Thành à, anh muốn buông bỏ em và con lắm rồi đúng không ? "

Anh ấy bắt đầu dần dần, từng bước từng bước rời khỏi tầm mắt tôi. Nhìn Tuấn chăm sóc Hoa, chăm sóc bé Gạo. Gia đình họ vui cười ấm áp với nhau mà tôi chạnh lòng. Tôi thấy vui cho em trai mình, lại thấy buồn cho con mình. Mẹ tôi nói tháng thứ năm, em bé sẽ có những suy nghĩ giống tôi. Cảm xúc, suy nghĩ của tôi ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách bé con.
Nếu tôi hay khóc, sau này bé sẽ hay khóc
Nếu tôi vui vẻ, sau này bé sẽ ngày ngày sống vui vẻ.
Mẹ thật sự xin lỗi bé con của mẹ, khoảng thời gian này với mẹ khó khăn quá. Mẹ không thể thoải mái, vui vẻ với cha con như trước đây được. Vì mẹ con mình, con không trách mẹ đâu nhỉ

Anh Thành đi công tác từ lúc tôi ở giữa thai kì tháng thứ năm đến đầu tháng thứ sáu mới về. Tối nào anh cũng gọi điện cho tôi, hỏi xem hôm nay tôi có mệt không, ăn uống có ngon miệng không. Tôi trả lời hết các câu hỏi của anh, nhưng không với tâm tình của một người vợ, tôi và anh như những người bạn. Tôi không tắt máy, mà cứ để điện thoại im lặng như vậy. Thi thoảng tôi mới mở lời :

- Cha mẹ nói ngày mai sẽ lên.

- Ừ, phiền em và mẹ rồi.

- Chúng ta là một gia đình, anh đừng cứ nói phiền hay không phiền.

Tôi tức giận với cách nói như vậy của anh. Cha mẹ anh ở quê muốn lên đây chăm sóc tôi cùng mẹ Quỳnh. Mẹ chồng tôi nói :

- Hai ông bà già ở nhà mãi rồi, những tháng cuối thai kì nhất định phải ở cạnh chăm sóc con, chăm sóc cháu.

Tôi thực sự rất cảm động, cha mẹ chồng tôi tuy không khá giả nhưng rất tốt. Những con gà, con vịt ngon thịt cha mẹ đều gửi lên cho tôi tẩm bổ.

- Đồ mua ở ngoài không an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồ của nhà là an toàn nhất.

Đấy là lời của mẹ chồng khi tôi nói trên này không thiếu chỗ bán, tôi có thể đi mua được, hai ông bà cứ thịt gà, thịt vịt mà ăn.
Dù chưa biết là bé trai hay bé gái, cha chồng tôi đã đi xem, đi hỏi mọi người những cái tên hay, tên ý nghĩa.
Họ luôn quan tâm tôi và bé cưng một cách như thế đó.

- Anh xin lỗi. Anh đã quen với cách nói thế rồi.

- Là anh quen hay anh cố tình?

Anh Thành không trả lời tôi. Đầu giây bên kia truyền đến những tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Sau này khi kể chuyện của mình với bạn bè, họ đều nói đôi quá lỗ mãng. Đó có thể là hiểu lầm giữa vợ chồng. Tôi không hỏi anh Thành mà một mực cho rằng anh thay lòng, anh không cần con. Đúng là tôi cũng từng nghĩ như họ, nhưng tôi không phải người ngốc.
Không ai muốn đem vết thương của mình ra cho người khác xem. Rồi họ sẽ lại bày ra bộ mặt thương hại tôi, tôi không cần.

Tháng thứ sáu. Cả người tôi bị phù, chỉ đi lại thôi cũng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.

- Chị ngồi xuống đây em bóp vai cho. Đã bảo chị không cần làm gì, việc trong bếp đã có vợ em lo rồi mà.

Tuấn càu nhàu, tôi lại thấy rất đáng yêu. Em trai tôi tuy đã có vợ nhưng vẫn luôn yêu thương tôi rất nhiều.

- Có em trai thích thật đấy. Ngày đi làm bận như vậy vẫn thừa sức đấm bóp cho chị.

- Em không đấm bóp cho chị thì đợi chồng chị sao ? Anh Thành cũng thật là, đã không giúp gì được rồi còn ngày ngày đi uống rượu. Say khướt về rồi còn muốn chị phục vụ này nọ

- Công việc yêu cầu mà.

- Từ chối hay không mình đều do bản thân lựa chọn. Anh ấy nói vợ có thai, phải đêm đêm chăm sóc thì ai ép anh ấy uống. Không biết say vào có làm ra chuyện gì không.

- Cha mẹ chồng chị còn ở đây, em chú ý lời nói chút.

- Được rồi. Lúc chị buồn chán thì cứ chơi với Gạo, cũng tiện trông cho vợ chồng em đi kiếm tiền, nó dạo này khiến vợ chồng em phát mệt. Mẹ bảo em hồi bé ngoan lắm, sao con em lại nhiễu thế nhỉ. Chắc là giống Hoa rồi.

Tuấn nhắc đến Hoa là ánh mắt tràn đầy tình cảm. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ.

Tháng thứ bảy, tôi thấy bụng mình căng cứng, bị táo bón và đau lưng. Tôi cảm nhận được con đang lớn lên mỗi ngày, bé con sau này chắc sẽ háu ăn lắm. Vì mỗi ngày tôi thèm ăn đủ thứ, lại ăn rất ngon miệng.
Chiều một ngày cuối tuần, mẹ chồng đưa tôi đi khám thai. Bác sĩ dặn dò tôi nên cẩn thận, đứa bé phát triển rất tốt, rất khoẻ mạnh. Tôi cầm tấm ảnh chụp trong tay mà kích động không thôi, cái đứa bé bé đang cuộn tròn trong ảnh này chính là con tôi đấy.

- Cảm ơn con đã mang đến cho mẹ một đứa cháu. Uớc nguyện của mẹ sắp thành hiện thực rồi. Mỗi ngày mẹ đều cầu nguyện, chỉ mong đứa bé có thể thuận lợi sinh ra.

Mẹ chồng tôi dìu tôi đi từng bước dọc theo hành lang. Đấy là lần đầu tiên bà kể tâm sự của mình cho tôi nghe.

- Nhưng anh Thành không thích đứa bé này.

- Con đừng nghĩ linh tinh, tuy Thành nó muốn có con trai nhưng con đẻ con gái cũng không sao cả. Cha mẹ sống ở thời xưa, nhưng không phải là người cổ hủ. Con cái là của trời cho.

Mẹ chồng tôi nghĩ rằng tôi nghĩ linh tinh chỉ vì mang thai bé gái. Thật sự là đâu có phải thế, nó là con của tôi, thì dù nó là trai hay gái tôi đều yêu. Anh Thành không muốn đứa bé này được sinh ra, sao mà thích nó được chứ. Đấy mới là ý của tôi.

Một lần anh Phúc đến thăm tôi, bạn bè thân thiết quan tâm nhau là nên. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ, chính là có một cô gái đi cùng anh ấy.

- Giới thiệu với em, đây là Nhật - một người bạn thân thiết của anh và Thành. Nghe nói hôm nay anh đến thăm em, cô ấy đã xin đi cùng. Em không để ý chứ ?

- Không đâu, đều là bạn bè. Em nên gọi là chị, hay bạn ? 

- Cứ gọi tôi là Nhật.

Nhật lên tiếng, tôi chỉ hỏi cho có lệ, theo phép tắt ứng xử bình thường. Qua cách nói chuyện,gương mặt thì chắc là cô ấy hơn tôi một vài tuổi.
Nói là không để ý, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái. Nhất là khi Nhật cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng tôi, khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong đôi mắt là tia chán ghét.

- Nhà em dự định đặt tên bé gái là gì ?

- Vũ Gia An. Gia trong gia đình, An trong bình an. Rất hay và ý nghĩa đúng không ?

- Đúng vậy.

- Không phải Thúy tính hơi sớm sao ? Còn hai tháng nữa mới đẻ, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Tôi rất tâm đắc câu nói này " Nói trước bước không qua"

- Vậy sao ?

Tôi biết Nhật đến đây hôm nay không hề có ý tốt, có người ngốc mới cho rằng cô ta đang suy nghĩ cho tôi. Nếu cô ta đánh giá tôi quá thấp, thì thua thảm hại là lỗi của cô ta rồi. Tôi mỉm cười, đáp lại :

- Tôi thì lại tâm đắc câu " Cọp chết để da, người ta chết để tiếng ". Danh dự với mỗi người là rất quan trọng. Tôi thấy nói chuyện với cô Nhật đây rất thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro