Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt là rất quan trọng, hình ảnh đầu tiên luôn khiến người ta có muốn tiếp tục một mối quan hệ với bạn hay không. Tôi rất quan trọng điều này, vì vậy mỗi khi ra ngoài, kể cả có việc gì hay không có việc gì tôi đều ăn mặc tử tế, gọn gàng, sạch sẽ.
Có người sẽ hỏi tôi là " Chị làm vậy có ích gì ? " thì tôi xin trả lời : Không ai biết được người bạn gặp hôm nay, bây giờ có phải là người sẽ có liên quan đến cuộc sống của bạn sau này hay không. Ấn tượng về bên ngoài chỉnh chu hay luộm thuộm đều là ấn tượng, tôi chọn cái đầu tiên.

Đấy là lần đầu tiên tôi gặp Nhật. Cô gái có mái tóc dài đến ngang vai, dáng người nhỏ nhắn. Cô ấy để lại một ấn tượng cực kì xấu trong lòng tôi. Không ai đi thăm người có thai mà nói ra những câu không may mắn như thế cả. Chúng ta đều là những người lớn, những gì nên nói thì hãy nói, không nên nói thì hãy im lặng.

- Lần đầu gặp mặt, mọi người nên vui vẻ nói chuyện mới đúng. Bọn em nói những lời gì vậy chứ.

Anh Phúc lên tiếng hoá giải bầu không khí khó chịu này. Tôi không nói gì, lắng nghe hai người họ nói chuyện. Nhật không để ý đến lời anh Phúc, tiếp tục nói chuyện với tôi với thái độ như lúc nãy :

- Nếu cô cũng thích tôi, sau này có dịp tôi sẽ rủ cô đi caffe. Chắc cô sẽ không viện cớ từ chối tôi đâu nhỉ ?

- Được.

Tôi cũng muốn xem xem, tôi và Nhật đi caffe với nhau sẽ có chuyện thú vị gì. Mẹ chồng tôi đi chợ về, thấy tôi có khách mẹ gọt hộ tôi đĩa hoa quả rồi mang ra phòng khách. Thế mới thấy, có thai đi lại hay làm gì cũng không tiện, hầu như phải nhờ đến người nhà.

Dạo trước, Vân lại đến công ty bất động sản ấy, nhân tiện cô ấy cũng chụp ảnh cô nhân viên quầy lễ tân kia. Đó là Nhật, tôi đã biết Nhật từ lần đó. Hôm nay chính là lần gặp mặt chính thức. Giữa Nhật và anh Thành có mối quan hệ không chính đáng, tôi lại không thể làm gì. Nếu cô ấy đã đến nhà tôi, cơ hội tốt như vậy tôi không thể bỏ qua.

Lần này tôi mượn mẹ chồng làm quân bài, trong lòng rất áy náy nhưng cứ nghĩ đến con, lòng tôi lại lạnh đi.

- Mẹ cũng ngồi đây nói chuyện cùng bọn con cho vui. Hai người này đều là bạn thân của anh Thành.

Mẹ chồng tôi nghe nói họ là bạn thân của anh Thành nên ngồi lại. Bà muốn xem thử, những người bạn thân của con mình là người như thế nào.

- Chào bác, con là Nhật.

Sắc mặt Nhật tươi tỉnh hơn hẳn khi có mặt mẹ tôi, trong lòng tôi thầm cười khẩy, chưa gì cô ấy đã vội vàng thế rồi. Mẹ chồng tôi chỉ gật đầu, Nhật giơ tay phía trước mặt bà nhưng không thấy bà có ý nắm lại. Ngượng ngùng thả tay xuống.

- Mấy đứa có muốn uống gì không ?

- Không cần đâu ạ. Bọn con uống nước lọc được rồi.

Anh Phúc khách sáo nói. Phúc là người biết quan sát, câu hỏi vừa rồi của mẹ chồng tôi cũng chỉ là một câu khách sáo. Bình nước để ở trên bàn, bọn họ muốn uống thì tự đi mà rót.

- Mẹ mới mua được hạt sen tươi ngoài chợ. Tí sẽ nấu cháo hạt sen cho con ăn.

- Con nghe anh Thành kể, Thúy là người chăm chỉ. Không ngờ ở nhà lại được mọi người nuông chiều như vậy, đến bữa tối cũng được mẹ chồng nấu cho ăn.

Nhật nói với giọng ghen tỵ, sắc mặt vẫn tươi cười.

- Tôi chỉ có hai đứa con là Thúy và Thành. Hơn nữa, nó còn sắp sinh cho tôi một đứa cháu gái trắng trẻo bụ bẫm. Tôi không chiều nó thì chiều ai, chẳng nhẽ lại chiều những người mượn gió bẻ măng, chia rẽ tình cảm người khác.

Tôi cười tươi, sức chiến đấu của mẹ chồng tôi quả thật là ngoài sức tưởng tượng. Tôi còn chưa kịp dẫn dắt câu chuyện, đã có người liều mình xông vào rồi.

Không biết trân trọng rồi sẽ mất đi. Nhưng có một số người, một số điều cho dù có trân trọng cỡ nào cũng sẽ mất đi.

Cuối thai kì tháng thứ bảy, tôi mất ngủ trầm trọng. Tôi không dám đặt lưng xuống giường ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại, xung quanh tôi đều là máu. Máu đỏ thẫm, chảy từng dòng, có khi là từng giọt từng giọt, có khi như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi không biết những thứ đó có phải điềm báo hay không nữa, tôi rất sợ hãi.

Trong tình yêu, thứ đáng sợ không phải là khoảng cách địa lí từ chỗ anh đến chỗ em. Mà là khoảng cách từ trái tim này đến trái tim kia. Dạo này anh ít đi công tác, luôn ở nhà. Mỗi tối anh lại ôm tôi ngủ như trước đây.
Thời gian sao mà nhanh, sao mà lạnh lẽo. Sáu tháng trước, tôi cũng nằm trong vòng tay anh như thế này, lúc đấy chúng tôi gần nhau biết bao. Nhưng lúc này, dù gần nhưng lại như xa cách cả nghìn dặm.

" Liệu rằng là trái tim anh đã ở chỗ khác, hay ngay từ đầu nó vốn đã không ở chỗ em, em một mình hoang tưởng ? "
.....
Hôm nay là sinh nhật tôi, mọi người hào hứng lắm. Mẹ Quỳnh với mẹ chồng tôi dậy từ sáng sớm để đi chợ, bố chồng tôi thì đi trang trí nhà cửa. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cả nhà náo nhiệt như vậy. Lần cuối là lúc nào nhỉ ? Hình như là bảy tháng trước, ngày cưới của chúng tôi.
Anh nói hôm nay sẽ tặng cho tôi một món quà đặc biệt. Thật mong chờ.
Mẹ chồng tôi nói sinh nhật hai sáu tuổi này của tôi là sinh nhật đặc biệt. Là một dấu mốc, bởi lần thổi nến này không chỉ có một mình tôi, mà còn có một cô bé nữa.

Tôi ngồi trong phòng mẹ, tay lật xem những bức ảnh gia đình cũ. Khi sóng gió qua đi, ta mới thấy rằng những con sóng ấy thật bình thường. Không có con sóng nào lớn cả, chỉ có con người có chí lớn muốn vượt qua sóng hay không.

Mẹ tôi dạo này vui vẻ lắm, việc đi học nhảy ở nhà văn hoá đã giúp bà có những người bạn mới. Họ tâm sự, họ nhảy múa với nhau như những cô cậu thanh niên. Dường như sức trẻ quay lại trên cơ thể họ một lần nữa.
Cha chồng tôi tối tối là lại ra đầu xóm, cùng đánh cờ với mấy ông bạn khác. Họ kể về thời xưa, sống trong thời bao cấp nhưng ai nấy cũng đều trưởng thành tốt.

Đã lâu lắm rồi tôi không có tin tức gì của cha ruột mình. Sau khi ly hôn, ông ấy và ông ba nội chuyển đi nơi khác sống, không có liên lạc. Tôi từng căm ghét thành phố này, vì nó làm tôi nhớ đến những điều tồi tệ. Sau này, tôi thấy hồi ấy mình suy nghĩ trẻ con quá. Chúng ta có thể nhìn vào những điều tích cực, sao tôi cứ phải mãi sống trong đau thương.
Mợ Hoa từng hỏi tôi :
- Nếu một ngày ông ấy muốn bù đắp cho chị. Chị có muốn gặp lại ông ấy không ?
- Không.
Có những chuyện, không thể dùng từ bù đắp mà chuộc lỗi được. Ví dụ như bạn đánh con một lần, dù có xin lỗi con nhưng trong lòng đứa bé vẫn thấy bị tổn thương. Đứa bé ấy giống như tôi vậy.

Tôi tắm rửa, thay một bộ váy màu đỏ sẫm, màu đỏ là màu may mắn cũng như màu yêu thích của tôi. Đứng trên cầu thang, tôi nhìn mọi người đi đi vào vào trong bếp. Một bàn thức ăn  toàn những món tôi thích đã được xếp ngay ngắn. Ở giữa là bánh gato với dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật Thanh Thúy 26 tuổi ".

Thấy mọi người bận rộn như vậy, tôi cũng không muốn làm phiền. Tay tôi vịn chắc thành cầu thang đi xuống.

Bụng của tôi đau quá, từng cơn co thắt khiến tiếng hét của tôi vang khắp nhà. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi sợ hãi, trước khi ngất đi tôi nhìn về phía cầu thang, nơi tôi vừa ngã xuống ấy.
" Cứ ngỡ anh sẽ để đứa bé thuận lợi sinh ra, cuối cùng anh lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Có phải đây là món quà sinh nhật đặc biệt anh muốn dành tặng cho em ? "

- Mẹ, gọi cấp cứu.Mau lên

Tuấn nghe thấy tiếng động lớn ở cầu thang, vội vàng chạy ra. Thấy chị mình nằm đấy kêu từng tiếng đau đớn rồi ngất đi, cả người Tuấn lạnh ngắt. Thành cũng cuống quýt ở một bên.
Bà Quỳnh nhìn thấy máu của Thúy tràn ra, phản chiếu trên nền gạch trắng, cả người như bị hút cạn oxi. Cha mẹ chồng Thúy chạy lại đỡ Thúy, Hoa chạy lại vào bếp lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Rất nhanh, Thúy được chuyển vào phòng mổ. Vỡ ối không thể tiêm thuốc giữ thai mà phải đẻ sớm. Ở hành lang, mọi người chắp tay cầu nguyện.
Hôm nay phải là một ngày vui của Thúy, nhưng cô chưa tận hưởng được hạnh phúc ấy đã phải bước chân vào cửa quỷ môn quan.
Phụ nữ đẻ con một lần, cũng như đặt cược mạng sống của mình một lần.

- Bác sĩ, nhất định phải giúp con tôi. Xin hãy giúp nó.
-
Bà Quỳnh khóc lóc, mắt bà đỏ ngầu, cầu xin bác sĩ cứu Thúy. Bà rất sợ con gái bà vào đấy rồi không đi ra nữa.
Sinh non có xác suất mẹ và bé có thể tử vong cao. Bé sinh ra có thể gặp các bệnh: tim bẩm sinh, xuất huyết não....

- Thành, tại sao Thúy lại ngã ?

Mẹ Thành ngồi bên cạnh anh hỏi. Lúc đấy trên cầu thang chỉ có Thành và Thúy, anh là người biết rõ nhất.

- Hình như cô ấy bị trượt chân.

- Tại sao anh không đỡ chị tôi đi xuống. Có phải anh là người đẩy chị tôi không ?

Tuấn sách cổ áo Thành lên, gân trên bàn tay anh nổi xanh. Tuấn vô cùng tức giận.

- Anh mới ra cầu thang đã thấy Thúy ngã rồi. Việc này trách anh được sao ? Trước khi nói sao cậu không nghĩ xem, tại sao tôi lại muốn hại con mình cơ chứ.

Thành đấm Tuấn ngã về phía sau. Bà Quỳnh ngồi gần ghế phòng cấp cứu nhất lên tiếng quát :

- Thúy nó còn đang cấp cứu. Các người im lặng hết cho tôi. Có thời gian cãi nhau thì cầu phúc cho con bé đi.

Bà Quỳnh không muốn tìm hiểu nguyên nhân vào lúc này. Sự chú ý của bà giờ đặt hết lên người Thúy.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, chắc là rất lâu. Vì lúc tôi tỉnh dậy, mọi người xúc động lắm, nhất là mẹ tôi. Bà nắm chặt lấy bàn tay tôi mà khóc. Tôi là một đứa bất hiếu, tôi lại làm mẹ khóc rồi. Mẹ trông tiều tụy đi rất nhiều, không giống người phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào cũng mạnh mẽ vượt qua như trong trí nhớ của tôi.
Cả người tôi đau lắm, nhưng sao bằng nỗi đau trong lòng, trong tim. Anh ấy thật sự là con người độc ác như vậy.

- Con...Con của con đâu.

Mẹ ngước mắt nhìn tôi nhưng không nói gì, cứ khóc. Chuyện gì vậy, chẳng nhẽ con tôi chưa kịp khóc tiếng khóc chào đời đã chết từ trong bụng mẹ nó.

- Mẹ trả lời con đi. Con của con đâu rồi.

Tôi hét lên, lần đầu tiên trong đời tôi lớn tiếng với mẹ như vậy. Nhưng lúc đó, tôi làm gì có tâm trí quan tâm đến những thứ khác.

- Đứa bé vẫn còn sống. Hiện đang đặt trong lồng kính, sức khoẻ rất yếu ớt. Con yên tâm, bác sĩ nói chỉ cần chăm sóc tốt, bé con sẽ phát
triển bình thường như những đứa trẻ khác.

- Con muốn ở một mình. Mẹ về nhà đi.

Tôi nhắm mắt, những giọt nước mắt theo hai gò má chảy xuống. Tôi cắn chặt môi, kìm chế không phát ra tiếng nấc. Con tôi không sao là tốt rồi, chỉ cần nó có một cơ hội để sống, tôi nhất định cho nó những điều kiện chăm sóc tốt nhất.
Mẹ tôi nhìn tôi một hồi rồi đi ra ngoài. Cô y tá khi phát hiện tôi sắp tỉnh lại đã gọi bác sĩ. Bác sĩ đứng sẵn ở ngoài cửa. Mẹ tôi chỉ cho bác sĩ đi vào, bảo tất cả mọi người trong nhà đi về hết theo ý tôi.

" Gia An của mẹ, cảm ơn con đã kiên cường chiến đấu để đến thế giới này với mẹ. Với người con gọi là cha kia, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Mẹ sẽ trả thù cho con "

Hình ảnh Vũ Thế Thành hiện lên trước mắt tôi rồi tan biến. Tất cả, từng người từng người một, món nợ này tôi sẽ dần dần tính với các người.
Nước mắt là thứ vô dụng, khi một người đàn ông khiến người phụ nữ của mình rơi nước mắt. Không phải giọt nước mắt hạnh phúc mà là đau khổ, thì anh ta là một tên tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro