Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi tôi mới ở lại viện lâu như vậy. Tôi rất ghét bệnh viện, khi ốm cũng chỉ ở nhà uống thuốc, nặng thế nào cũng không tìm bác sĩ. Khi mợ Hoa sinh con, ngày ngày tôi cũng chỉ đến thăm một lúc rồi về.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên làn da, mái tóc tôi. Bình yên như vậy, thật thư thái, tựa mọi chuyện tôi vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, không liên quan gì đến tôi của thực tế. Đi một vòng quỷ môn quan, rồi lại quay về thực tại, tôi mới hiểu rằng : Mỗi sinh mạng đến với thế gian này đều cần phải tự nỗ lực lấy. Rằng người đẻ ra mình là người tuyệt đối mình không được ghét bỏ.
Mọi người thường hay cầu nguyện, hay thắp hương, lễ bái mỗi khi làm một chuyện gì đó quan trọng. Với hy vọng ông trời sẽ phù hộ cho mình may mắn. Nhưng nếu mọi chuyện không như ý, cũng đừng buồn vì đấy là ông trời đang tin tưởng bạn.
Có thể, ông trời đặt niềm tin ở tôi. Rằng tôi không cần ông giúp đỡ cũng có thể vượt qua chuyến xe đời người này. Chúng ta bắt đầu bằng gặp gỡ, tìm hiểu, yêu, và xa hơn sẽ là kết hôn. Kết thúc một đoạn tình cảm thường là chia tay. Lúc đầu sẽ đau khổ, nhưng chỉ cần bạn cho thời gian có đủ thời gian, bạn sẽ thấy người ấy cũng chỉ là một người bình thường trong bao người khác bước qua đời bạn.
Kết hôn vì nợ nhau, hết nợ thì buông tay. Tôi với anh Thành kiếp này đã trả gần hết nợ rồi.

Những ngày sau sinh, rất nhiều bạn bè, người quen đến thăm tôi. Tôi đều từ chối, không phải vì kiêu ngạo, mà vì họ đều hỏi những câu giống nhau, tôi rất mệt khi phải trả lời. Nên dần từ chối. Chỉ có bạn thân, người nhà là tôi đồng ý gặp mặt.

Mấy tháng rồi tôi mới gặp lại Vân, giờ cô ấy chững chạc hơn, sự hồn nhiên của mấy tháng trước cũng dần mất đi. Khi tiếp xúc với nhiều người nguy hiểm, ai cũng sẽ tự phải lớn.

- Đây là váy em đặt may riêng cho chị và bé con. Nhưng chị phải lấy lại vóc dáng của chị Thúy ngày xưa mới có thể mặc được món quà của em.

Tôi cười mỉm, tay nhận lấy túi quà rồi để sang một bên. Nhất định là tôi phải trở về với vóc dáng như xưa rồi, phụ nữ đẹp luôn là một lợi thế.

- Thay mặt Gia An, chị cảm ơn em.

- Em có tin vui muốn báo cho chị đây. Em và Vân đang hẹn hò.

Bách nắm lấy tay Vân, giơ giơ lên cho tôi xem. Bọn họ đang đeo vòng tay đôi, vậy mà tôi lại không tinh ý nhận ra. Họ đến với nhau thật tốt quá, tôi tin rằng Vân sẽ tìm được cảm giác trong tình yêu một lần nữa.

- Mấy đứa cũng được lắm, vậy mà không thèm thông báo cho chị sớm.

Tôi giả vờ giận dỗi. Hai đứa quay ra nhìn nhau cười, Vân thẹn thùng :

- Là do em. Anh ấy theo đuổi em, tỏ tình với em rất nhiều lần nhưng em đều từ chối. Đò đưa hai tháng, em bị tấm lòng của anh ấy làm cảm động nên cũng đồng ý tìm hiểu nhau. Em bảo anh ấy không được nói cho ai biết, vì sợ rằng chúng em không bên nhau được lâu, lúc chia tay đồng nghiệp khác lại lời ra tiếng vào. Bây giờ thì như chị thấy đấy, em thật sự yêu anh ấy.

- Cũng cảm ơn chị đã cho em dũng khí theo đuổi cô ấy. Chị luôn khích lệ em phải mạnh dạn theo đuổi người mình thích, cho dù cô ấy không thích em thì em cũng đã nói ra tiếng lòng mình. Nói thật, lần đầu tiên cô ấy từ chối em, em đã định từ bỏ. Nhưng em lại nghĩ, mới lần đầu mà đã từ bỏ thì không đủ chân thành. Cô ấy từ chối lần một nên từ chối nhiều lần nữa em cũng thấy bình thường.

Bách cảm ơn tôi, tâm sự với tôi về khoảng thời gian ấy.
Tôi thấy nhiều bạn trẻ ngày nay rất kì lạ, rõ ràng là thích người ta, add Facebook người ta rồi nhưng không chủ động. Suy nghĩ nếu người ta không lên tiếng thì mình cũng ngồi yên. Tình yêu là phải nỗ lực giành lấy. Nhưng chỉ đối với những người xứng đáng, độc thân thôi nhé. Nếu thấy đối phương không xứng thì bạn nên dừng lại đúng lúc, để không lún quá sâu.

- Công ty dạo này có nhiều biến động lắm, chị phải chuẩn bị tâm lí khi quay lại đấy.

Vân dặn dò tôi. Công ty thuộc quyền của lãnh đạo, cấp trên chỉnh sửa hay có yêu cầu gì chúng tôi đều phải nghe theo. Ai bảo chúng tôi chỉ là những người làm công ăn lương chứ.

- Đúng vậy. Bây giờ, giám đốc còn quy định cấm yêu đương trong công ty. Ai vi phạm sẽ bị đuổi việc, cái quy định vô lí này khiến bọn em cứ phải lén lén lút lút.

Bách phàn nàn, đúng là người yêu vào có khác. Nhân viên ưu tú bây giờ còn phàn nàn cả sếp.
.....
- Sao cô cho người vào phòng tôi mà không hỏi ý kiến tôi ?

Tôi nổi giận với người đứng trông ngoài phòng bệnh. Vì hay bị làm phiền bởi những vị khách " không mong muốn " , tôi đã thuê người đứng trông cửa phòng của mình.

- Anh ta nói anh ta là chồng của cô. Tôi thấy là chồng cô thì cũng không phải người lạ gì nên mới cho anh ta vào.

Tôi lẳng lặng nhìn người đàn ông đứng trước cửa phòng. Tay ra hiệu cho cô gái kia ra ngoài, tôi sẽ nói chuyện lại với cô ấy sau.
Không khí giữa tôi và anh ngột ngạt thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại anh, trông anh cũng không khác gì. Đến biểu hiện hạnh phúc vì vợ con bình an cũng không có.

- Tôi nghĩ giữa chúng ta chỉ đến đây thôi.

Anh Thành mở lời trước, không đợi tôi mời anh cũng ngồi xuống ghế ở bên cạnh tôi.
Lẽ ra tôi mới phải là người đá anh chứ, vậy mà để anh ta nói ra trước rồi. Tôi không trả lời, vẫn im lặng nghe anh nói. Anh Thành tiếp tục :

- Tôi đã đến thăm con bé. Sau này, nó sẽ theo tôi.

- Ai cho anh quyền được đến thăm nó chứ. Anh dựa vào cái gì ? Cha ruột nó à. Đáng khinh thật đấy, anh chỉ muốn nó không được tôi sinh ra cơ mà. Nó theo anh, anh mơ đấy à ? Tôi không muốn chưa làm được tiệc đầy tháng cho nó, đã phải đem nó đi chôn cất.

Tôi phát cáu, tâm lí của tôi sau sinh vốn đã không ổn định. Thấy anh ta tôi đã không được thoải mái rồi, giờ còn muốn mang con tôi đi. Thật nực cười.
Gia An nếu phải sống cùng với một người cha như vậy mà lớn lên, chắc chắn con bé sẽ sống trong đau khổ. Tôi đã có những ngày tháng sống trong tăm tối, với một người cha tồi, tôi không muốn con mình cũng giống mình.
Tuy Thành không giống với cha tôi : cờ bạc, rượu chè, gái gú nhưng anh ta là người vô tình.
Trẻ con cần phải lớn lên trong tình yêu thương của bố và mẹ. Nếu đã không được sống với mẹ, người bố còn không quan tâm. Thì nó sống không giống những đứa trẻ khác, nghiêm trọng còn mắc bệnh tâm lí.

- Bố mẹ tôi muốn có một đứa cháu.

- Chẳng phải anh cũng có con riêng rồi sao? Vũ Thế Thái.

Tôi cười khẩy, chuyện này tôi cũng mới biết gần đây, là Hoa nói cho tôi biết.
Có lần Nhật đến quán của Hoa đặt bánh sinh nhật, bế theo một đứa bé tầm một tuổi. Tên đứa bé ấy là Vũ Thế Thái. Trước giờ Hoa vốn không quan tâm việc của khách hàng, chỉ là cái tên đứa bé này lại trùng hợp, gần giống y đúc tên anh Thành nên Hoa đã nhân cô hội chụp ảnh Nhật và đứa bé kia lại cho tôi.

Nét ngạc nhiên thoáng hiện ra trên mặt anh rồi biến mất. Anh cười :

- Đúng vậy. Tôi đã đưa Thế Thái và Nhật đến gặp cha mẹ tôi. Nhưng ông bà nhất định không nhận đứa cháu này. Vì vậy, tôi mới muốn Gia An đi theo tôi.

- Con của anh không được chấp nhận thì liên quan gì đến tôi ? Con anh không được chấp nhận thì anh mang con tôi đi à. Đồ chó má. Anh cút đi cho tôi.

Tôi không kiềm chế được bản thân, cầm cốc thuỷ tinh ném anh ta. Con tôi mang nặng đẻ đau sinh ra, không phải thứ muốn là có, không muốn thì vứt bỏ đi.

Vũ Thế Thành - cái tên tôi từng yêu say đắm, từng từ tôi đều thấy rung động. Sao giờ đây lại chán ghét đến thế. Chúng tôi giờ đây chỉ là những người thương đã cũ. Nếu không thể yêu thương nhau, xin cũng đừng làm nhau đau khổ. Hãy để cuộc sống mỗi người trở về với quỹ đạo bình yên ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro