Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ngày hôm ấy, Thành ngỏ ý rủ cha mẹ mình đi ăn. Mẹ anh từ chối, Thúy mới đẻ xong cần chăm sóc, bé Gia An nằm lồng kính đang phục hồi. Tuy sức khoẻ tốt hơn trước nhiều nhưng vẫn cần có người trông ở bệnh viện, đề phòng có chuyện.
Bà biết có ở lại viện cũng không giúp được gì, Thúy cũng không muốn quá người vào phòng của mình. Nhưng thương con, thương cháu, bà vẫn ngày ngày đến bệnh viện.
Từ lần gặp mặt đầu tiên, bà đã rất thích Thúy. Không phải vì gia cảnh nhà cô tốt, hay có vị trí nhất định trong công việc, mà ở cách cô đối xử với mọi người. Một cô gái, cho dù không xinh đẹp, nhưng có một cái tâm tốt vẫn được các bậc cha mẹ yêu thích. Hơn là những cô gái chỉ được vẻ ngoài, tâm hồn trống không.
Thành cương quyết muốn rủ cha mẹ đi ăn. Là một người mẹ, bà biết phải có chuyện gì thì anh mới có thái độ thế này. Cuối cùng cũng đồng ý.

Cô gái ấy bà lại gặp lại, hơn nữa còn ôm theo một đứa bé, tay trong tay với Thành. Lòng bà đau nhói và tự thấy hổ thẹn, hổ thẹn với thông gia, với cô con dâu và đứa cháu gái đang trong viện kia. Là bà không quản được con trai mình, khiến nó ra ngoài gây hoạ.

- Hôm nay, con mời bố mẹ đi ăn là có chuyện muốn thông báo. Chỗ này rất yên tĩnh, sẽ không có ai làm phiền chúng ta.

Sau khi ngồi xuống ghế, Thành lên tiếng. Tối nay, gương mặt Nhật rạng rỡ lắm, như một đóa hoa đến độ nở rộ. Dù đã gặp mẹ Thành từ trước, nhưng bữa cơm này mới gọi là gia mắt chính thức.

- Đây là Nhật, mẹ của con con - Vũ Thế Thái.

- Mẹ sẽ không chấp nhận. Con và Nhật, tốt nhất nên chấm dứt đi. Đã có vợ, có con rồi còn làm ra cái chuyện này. Đẹp mặt lắm đấy mà còn dẫn đến giới thiệu với chúng tôi.

Mẹ Thành lớn tiếng, bà là người có tiếng nói trong gia đình. Không cần cha Thành can thiệp, bà có thể tự mình giải quyết mọi việc, ông chỉ cần ngồi im một chỗ.
Cháu trai, tất nhiên là bà muốn có. Sau này có người thờ cúng tổ tiên, nối dõi tông đường. Nhưng bà không chấp nhận, bà biết thế nào là tốt xấu. Đứa trẻ là không có lỗi, nhưng không thể vì một đứa trẻ mà mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện xấu được.
Thương con thì thương, nhưng cũng phải có điểm dừng. Không phải cứ con hát thì mẹ khen hay, mẹ bao che, dung túng cho con. Là người trưởng thành, phải biết điều gì nên và không nên.

- Con sẽ li hôn với Thúy.

Thành nắm lấy bàn tay Nhật, tiếp cho cô sức mạnh. Nhật từ lúc vào không dám nói tiếng nào, chỉ im lặng nghe, những lời của mẹ Thành như con dao nhọn, đục khoét trái tim cô.
Nhật còn nghĩ, dù cho cô không phải là con dâu chính thức của nhà họ Vũ, nhưng Thế Thái là cháu trai của nhà họ. Cha mẹ anh sẽ nể mặt Thế Thái mà tiếp nhận cô.

- Đây có phải điều cháu muốn ? Chen chân vào hạnh phúc gia đình nhà người khác, rồi cháu sẽ hạnh phúc sao ? Bác và cháu đều là những người làm mẹ, chắc cháu cũng hiểu cảm giác của bác. Sau này khi thằng bé lớn, nó sẽ nghĩ thế nào về người làm cha làm mẹ nó. Thật đáng xấu hổ.

- Thưa bác, cháu không có gì để phải cảm thấy hổ thẹn. Cháu và anh Thành đã quen nhau, yêu nhau trước khi anh ấy quen Thúy. Anh Thành đã bỏ rơi cháu, vì tiền tài. Anh ấy mới là người cần phải thấy xấu hổ chứ không phải cháu. Cháu chen chân vào sao ? Nếu Thúy không xuất hiện, thì người gọi bác là mẹ chồng một năm này là cháu. Thế Thái là kết tinh tình yêu thuần khiết của cháu và anh Thành, rồi nó sẽ tự hào về điều đó.
Bác có thấy người con gái nào tự nguyện trở thành người thứ ba, để nhận những lời chỉ trích không ? Cháu chọn tha thứ cho anh ấy , cho anh ấy cơ hội là vì cháu yêu anh Thành. Cháu không hi vọng bác sẽ thương yêu cháu, chiều chuộng cháu như Thúy. Chỉ mong bác tôn trọng cháu, tôn trọng đứa bé này.

Nhật nói trong ấm ức, đó đều là những tiếng lòng, những dồn nén của Nhật. Cha mẹ cô cũng biết chuyện, họ mắng chửi, thậm chí đuổi cả cô ra khỏi nhà. Nhật chấp nhận đánh đổi, chỉ mong nhận lại yêu thương chứ không phải là lời chỉ trích như vậy.

Xã hội có rất nhiều người vì tiền, vì hư vinh, vì trả thù mà trở thành người thứ ba. Nhật chỉ vì tình yêu hèn mọn của mình. Giữa lí trí và con tim, Nhật chọn sống theo con tim mình. Ở trong thung lũng tình yêu quá lâu, cô đã bị nhấn chìm trong đó, không thể thoát ra được nữa rồi.

- Cháu biết bản thân cháu không tốt, không tài giỏi, không có địa vị, thành tựu trong công việc. Làm việc gì cũng không kiên trì được lâu. Nhưng bác ơi, không buông bỏ tình yêu này chính là sự kiên trì lớn nhất của cháu. Thế Thái chính là thành tựu cả cuộc đời cháu. Cháu chắn chắn một điều, khi ở bên cạnh những người cháu yêu, cháu sẽ đối xử với họ bằng con người chân thật nhất của mình.

Những lời của Nhật khiến mẹ Thành đang buồn lòng lại càng buồn thêm. Bà không biết đây là một cô gái ngốc, hay là không ngốc nữa. Từng câu, từng chữ của Nhật đều khiến bà động lòng. Nhưng có những chuyện, không được chính là không được.

- Ông cứ ở lại ăn với chúng nó. Tôi về trước đây.
- Sao tôi yên tâm để bà đi một mình chứ, những món dầu mỡ này tôi nhìn cũng thấy không thích. Tôi đi cùng với bà.

Mẹ Thành không muốn nán lại đây nữa, bà sợ nếu ở lại. Một lúc nữa thôi bà sẽ vì sự chân thành của Nhật, mà đồng ý nhận Thế Thái. Cha Thành thấy vợ mình không vui, ông cũng mượn cớ đi về cùng bà. Có vợ có chồng, là để cùng tâm sự, chia sẻ với nhau những lúc có chuyện thế này.
Cả một bàn đồ ăn được xếp ngay ngắn, mùi thơm và màu sắc từng món trông thật hấp dẫn. Nhưng con người lại không có tâm trạng, nhìn món nào cũng thật tầm thường.
Thành dỗ Nhật nín khóc, rồi đưa Nhật và Thế Thái về nhà. Một căn nhà anh dùng tiền của mình để mua.
....

- Hoá ra cậu đã có tính toán từ trước.

- Con là người trên thương trường, những gì không có lợi ích con sẽ không làm. Số tiền mẹ đã cho con, con sẽ không vì áy náy mà trả lại đâu.

Hoa mở quán ăn đúng vào dịp công ty Thành cũng chuẩn bị một dự án mới. Nhưng thiếu vốn đầu tư. Thành từng nói chuyện này với Thúy, nhưng cô không đồng ý, nói rằng nó quá mạo hiểm, đối tác cũng chưa biết rõ - không biết có phải lừa đảo hay không. Chỉ qua một người bạn quen biết giới thiệu, không thể tin tưởng hoàn toàn.
Thành không nghe, cãi nhau với Thúy một trận. Bà Quỳnh biết chuyện đã cho Thành vay tiền. Là một khoản tiền khá lớn - 4 tỉ. Trước giờ bà Quỳnh luôn đặt niềm tin vào con cái, cho dù là dâu hay rể. Nên không biết giấy tờ cho vay, trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản cho Thành.

- Cậu không xứng với con gái và cháu gái tôi.

- Mẹ yên tâm, con cũng đang chuẩn bị giấy tờ li hôn rồi. Xứng hay không xứng, cũng không còn là chuyện của con.

- Ác giả ác báo.

- Con sẽ chờ quả báo đến.

.......
Người lựa chọn kết hôn với anh Thành là tôi, người đồng ý lời cầu hôn của anh ấy cũng là tôi. Vậy nên, lúc giữa chúng tôi có vết nứt, tôi cũng sẽ là người chịu trách nhiệm. Vì cuộc hôn nhân này là tôi tự nguyện.
Chúng tôi gặp được nhau đã là một loại may mắn rồi. Tôi quan niệm :  Thời gian sống chung với nhau dài hay ngắn đều không quan trọng, quan trọng là chúng tôi sống với nhau thế nào. Hoà hợp hay không hòa hợp.

Trong cuộc đời, đôi khi chúng ta phải chọn cách quên đi một số người, một số chuyện. Quên đi không phải là tha thứ, mà là muốn được nhẹ lòng, không muốn phải nghĩ đến những chuyện không vui. Quên nhanh hay muộn, phụ thuộc vào câu chuyện của mỗi người.

Dạo này tôi nhẹ nhõm lắm, tôi đã có thể đi thăm Gia An của tôi. Tôi chỉ cách nó một tấm kính, nhìn đứa bé nhỏ nhỏ nằm yên ngủ ấy khiến lòng tôi mềm nhũn. Nó là liều thuốc tinh thần của tôi, là điều tuyệt vời nhất tạo hoá ban tặng. Giây phút nhìn con, tôi thầm nhủ mình phải cố gắng hơn nữa, để con có thể tự hào.

Tôi xuất viện rồi, đặt chân vào nhà làm tôi có một thứ cảm giác lạ lắm. Như gần mà như xa, vậy nhưng nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất.
Gạo thấy em bé thì vui lắm, đòi chơi với Gia An suốt thôi. Nhiều lúc nó còn quên cả bố mẹ nó, cả ngày học được gì là nó lại ra kể cho Gia An nghe.

- Gia An là chị của Gạo đấy.

Cu cậu không thích tí nào đâu, cứ bi bo nói mình lớn hơn, mình là anh. Rồi còn hứa, sau này sẽ dẫn Gia An đi chơi, dậy Gia An học bài.
Gạo giống Tuấn như đúc, càng lớn càng thích quấn lấy người lớn.

- Bác Thúy, bác bảo mẹ Hoa đẻ em bé cho con đi. Con muốn có em.

- Gạo thích em trai hay em gái nào.

- Em trai sẽ hay tranh đồ chơi với con. Con thích em gái, như Gia An ý. Nó chỉ ngủ với khóc thôi, không tranh đồ chơi của con. Hihi.

Mỗi lần nói chuyện với Gạo là tôi vui lắm. Góc nhìn của trẻ con thật đáng yêu, hồn nhiên. Ở cái tuổi cái gì cũng muốn biết này, nó hay hỏi Tuấn và Hoa mấy câu khiến họ không biết trả lời sao :

- Tại sao con lại được sinh ra.

- Vì bố mẹ yêu nhau, bố mẹ ngủ với nhau.

- Huhu, thế chẳng phải ngày nào bố mẹ cũng ngủ với con à. Con không muốn sinh em bé đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro