Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố gắng níu kéo một đoạn tình cảm không thuộc về mình, chỉ một mình cố gắng vì nó rất mệt mỏi. Nếu là không chung đường, thì sớm buông tay cho nhau hai lối đi riêng.

Một buổi sáng tỉnh dậy, thấy bé con nằm ở cái nôi bên cạnh, nhưng không thấy người chồng tôi đâu. Lúc ấy tôi thấy mình thật nhanh quên, anh và gia đình anh đã dọn ra ngoài rồi. Cảm giác thật khó tả, hụt hẫng nhưng tôi lại thấy thế cũng tốt, tôi như được quay lại những ngày tháng trước đây.
Dù li hôn nhưng tôi không hề cô đơn, chặng đường phía trước của tôi vẫn có mẹ, có em trai, có con gái tôi cùng đồng hành.

Có nhiều người, vì chia tay, thất tình, li hôn mà kết thúc sinh mạng của mình. Tôi thấy thật đáng tiếc và đáng buồn. Đối phương cũng chỉ là một người xa lạ, quen biết chúng ta vào một thời điểm nào đó trong đời, sao ta phải chịu thiệt thòi chứ ? Hãy quay đầu nhìn lại, ở phía sau luôn có những người yêu thương ta thật sự. Những người ấy mới xứng đáng để ta hi sinh, để ta nói lời yêu thương.

Tôi đã quay lại công ty, là ý định của tôi và mọi người trong nhà. Họ sợ tôi ở nhà rảnh rỗi, suy nghĩ lung tung. Nhưng tôi đâu phải người yếu đuối như thế, tôi vẫn ổn sau một nỗi đau. Một nhát dao trong lòng không đủ để làm tôi sụp đổ.
Gia An rất ngoan, sau thời gian dài nằm lồng kính nó cũng giống những đứa trẻ bằng tuổi khác. Trộm vía, nó rất ít khi quấy. Mẹ tôi ở nhà chăm hai đứa cháu, tối chúng tôi về nhà thì bà đi học nhảy. Cuộc sống của mọi người đều vui vẻ.

- Chào mừng trưởng phòng quay lại.

Tôi và Vân gặp nhau dưới sảnh công ty, cô ấy là người chào đón tôi đầu tiên. Nét rạng rỡ trên gương mặt cô ấy càng đậm khi Bách đi đến. Xem ra, cả hai đều tiến triển rất tốt.

Tôi nhìn một lượt công ty, cho dù trong thời gian tôi xin nghỉ nó có thay đổi thế nào, thì đây cũng là công ty mà tôi dành tất cả tâm huyết của mình.

- Chị và anh Thành bao giờ ra toà ?

- Ngày mai. Tí nữa chị sẽ đi gặp anh ta để thoải thuận các vấn đề về tài sản và quyền chăm sóc con cái.

- Giấy tờ có rắc rối quá không chị ? Nếu anh ta có những yêu cầu quá đáng, chị hãy thuê luật sư. Nhà anh Bách có một người chú làm luật sư, nếu cần thì bọn em sẽ giúp chị.

Ba chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, tôi bấm nút thang máy lên tầng làm việc. Cửa đóng lại, tôi quay ra cảm ơn Vân. Dù chúng tôi không phải chị em ruột, nhưng Vân luôn quan tâm đến tôi, tôi rất cảm động. Bách khoác vai Vân không nói gì, ánh mắt chỉ tập chung trên người Vân.

Một người nói yêu bạn, sẽ không để bạn khóc. Vì bạn khóc họ sẽ đau lòng. Người nói yêu bạn,  dù chỉ một nụ cười, hành động hay lời nói của bạn cũng khiến người ấy vui vẻ. Mỗi người chúng ta, hãy tìm cho mình những người xứng đáng.

Cửa thang máy mở ra, cũng là lúc cánh tay Bách đặt trên vai Vân phải bỏ xuống. Hai người họ lại vào vai những nhân viên công sở, không hẹn hò trong công ty. Có người biết họ yêu nhau, đi qua cũng chỉ bảo một câu " Cố lên " chứ không giám nói năng gì.
Ngồi vào bàn làm việc, tôi có chút không quen. Ở nhà, tôi chỉ làm những công việc bình thường, giống những bà nội trợ khác. Bây giờ, ngồi máy tính xử lí công việc, tiến độ đúng là có chậm đi nhiều. Bản báo cáo công việc trong những tháng tôi nghỉ đã được Vân tóm tắt ngắn gọn, tôi chỉ việc đọc qua để nắm bắt và có thể làm những việc mới.
Ban đầu, Vân xử lí công việc có chút vụng về. Nhưng dần đã tiến bộ rõ rệt. Chắc nhờ tình yêu, trưởng phòng và phó phòng cùng nhau tiến bộ.

Ngày đầu tiên đi làm, có một chuyện mà tôi không ngờ tới. Mẹ chồng tới công ty tôi, muốn cùng tôi đi uống nước. Lâu rồi tôi gặp gặp lại mẹ, kể từ bữa ăn chung cuối cùng.
Tôi và mẹ đi sang quán nước cạnh công ty tôi. Mẹ nói không muốn uống gì, vì đồ ở đây rất đắt . Vì phép lịch sự, tôi vẫn gọi cho mẹ một cốc trà.

- Xin lỗi vì mẹ đã làm phiền con. Mẹ nói xong rồi sẽ đi ngay.

- Vâng, mẹ cứ nói.

- Cha mẹ đã đồng ý cho mẹ con Thế Thái vào nhà. Tên thằng bé cũng đã được viết vào gia phả. Nhưng không ghi tên của Gia An. Mẹ xin lỗi con.

Trái lại với mẹ, tôi lại thấy vui mừng. Tên con gái tôi không phải viết dưới tên Vũ Thế Thành, tôi muốn nó không có chút liên quan nào đến nhà nội, cũng như cha nó cả.

- Con bé không phải người họ Vũ. Tên khai sinh của nó là Nguyễn Gia An. Con không trách mẹ, mà cảm ơn mẹ rất nhiều. Con biết mẹ vì con nên mới chấp nhận Thế Thái, để anh Thành không mang con đi.

- Cảm ơn con đã hiểu. Mẹ cứ sợ rằng con sẽ giận mẹ, hận mẹ.

Mẹ chồng tôi khóc, nhìn bà khoé mắt tôi rưng rưng. Tôi có tài cán gì mà có được một người mẹ chồng luôn nghĩ về mình như vậy chứ. Nguyễn Thanh Thúy tôi đời này quả thực gặp rất nhiều may mắn.

- Gia An dạo này có khoẻ không ? Mẹ không dám đến thăm nó vì xấu hổ, chỉ có chút tiền này, con cầm lấy mua bỉm sữa cho nó.

Mẹ chồng đặt hai tờ năm trăm nghìn vào tay tôi. Tôi rơi nước mắt, không trả lại bà tiền mà cầm lấy. Tôi biết bà muốn thông qua tôi để quan tâm cháu gái mình, bà vẫn muốn làm gì đấy cho nó.

- Mẹ, mẹ không làm gì có lỗi với Gia An cả. Mẹ đã bảo vệ nó, mẹ hãy cứ đến thăm Gia An nhé. Ông bà nội đến, nó sẽ vui lắm đấy.

- Thật sao? Mẹ có thể đến thăm Gia An. Cảm ơn con rất nhiều, dù hai đứa đã li hôn. Nhưng đối với mẹ, con vẫn là đứa con dâu mẹ thương yêu nhất.

Cảm ơn mẹ, vì trong lòng có con. Tấm lòng mẹ rộng lớn như vậy, con chỉ mong Nhật sẽ đối xử với mẹ thật tốt. Mẹ xứng đáng có được những điều tuyệt vời.

Hôm nay chúng tôi gặp nhau tại toà, trên gương mặt anh và tôi đều không có lấy sự ràng buộc, ai nấy đều bình thản. Hôm qua chúng tôi không gặp nhau, chỉ trao đổi qua điện thoại : 
- Gia An sẽ do tôi chăm sóc, anh không cần chu cấp tiền để tôi nuôi con. Tôi cũng kiếm ra được tiền để không cần những đồng tiền của anh.
- Cha mẹ chồng có thể đến thăm cháu, nhưng anh Thành, Nhật, Thế Thái - ba người bọn họ tuyệt đối không được. Tôi không muốn trong mắt con mình có hình ảnh của ba người bọn họ.

Thủ tục hoàn tất, chúng tôi từ nay chính thức không còn dính líu gì đến nhau. Đường ai nấy đi, không có việc gì thì sẽ tránh gặp nhau nhiều nhất có thể. Chúng tôi không hoàn toàn là những người lạ, nhưng để coi nhau như những người bạn thì không thể. Tôi không thể làm thế.
Tôi đối với những người bạn, những loại tình cảm đã đặt dấu chấm hết. Tuyệt không có cơ hội làm lại từ đầu, chỉ có thể làm người lạ từng quen.

Cuộc sống của tôi tiếp sau đây sẽ là những điều hoàn toàn mới. Nếu có gặp một ai đấy khiến tôi rung động, tôi vẫn sẽ yêu một lần nữa. Tôi tin rằng mình sẽ lại hạnh phúc khi gặp đúng người. Dù phía trước có ra sao, là phong ba bão táp hay nắng ấm dịu dàng thì tôi - Nguyễn Thanh Thúy cũng sẵn sàng rồi.
....
Đôi khi cuộc sống có nhiều điều thật trùng hợp. Những người tôi tưởng mãi mãi không bao giờ gặp lại, lại một lần nữa bước chân vào cuộc sống của tôi. Người này bước chân ra, lại có một người khác bước chân vào.

Tôi phải tăng ca nhưng buổi tối vẫn cố gắng thu xếp về nhà, ăn cùng mọi người bữa cơm. Bữa cơm chào mừng tôi quay lại cuộc sống độc thân. Lắm lúc tôi cũng thấy buồn cười, không hiểu sao em dâu với mẹ tôi có thể nghĩ ra được mấy bữa cơm như này. Chỉ cần mọi người vui vẻ, tôi thế nào cũng được.

- Chào cả nhà.

Tôi tháo giày cao gót để lên tủ giày, thay bằng đôi dép đi trong nhà. Đi vào phòng ăn, nụ cười trên môi tôi chợt đông cứng. Sự khó chịu bắt đầu xuất hiện khi tôi thấy bữa ăn này có mặt của bốn người lạ. Bọn họ vẫn còn mặt mũi mà quay lại nơi này, nơi họ từng đối xử tệ bạc với chị em tôi và mẹ.

Người trên pháp luật tôi phải gọi là cha, ông bà nội. Một cậu thanh niên ngồi bên cạnh ông ta, gương mặt giống ông đến tám phần. Nhìn thôi cũng biết là kết quả của những cuộc chơi bời, gái gú. Người đàn ông kia làm gì có chuyện chịu nhận sản phẩm chứ, chắc lần này ông ta gặp phải người phụ nữ " không phải dạng vừa " rồi. Tôi thấy thật đáng đời.

Cậu thanh niên kia tên là Dương, nhỏ hơn tôi sáu tuổi, Tuấn ba tuổi. Vậy là, lúc chưa li hôn với mẹ tôi, ông ta đã có con riêng ở bên ngoài.

- Ngồi xuống ăn cơm đi. Còn đứng đấy à ?

Cha tôi nói, tôi cười nhạt, đi đến chỗ ông ta đang ngồi ở chính giữa bàn ăn.

- Chỗ này là của mẹ tôi. Ông là khách, ngồi ghế bên kia. Khách mà muốn ngồi ghế chủ nhà là sao vậy ?

- Mày...

- Đây là nhà đứng tên mẹ tôi. Mẹ tôi còn chưa nói gì, ông lấy quyền gì mà lên tiếng, mà chỉ tay vào mặt tôi. Cho mấy người vào nhà là gia đình tôi đang làm phúc đấy.

Cho dù ông ta có đập bàn ăn, tôi cũng chẳng có chút thái độ sợ hãi nào. Ông ta nghĩ mình còn là chủ cái nhà này, hay tôi là phận con phải nghe lời. Cái thái độ kiêu căng ấy của ông ta, bao nhiêu năm rồi cũng vẫn không thay đổi.
Ông ta đứng dậy khỏi ghế, tôi bảo mẹ tôi ngồi vào. Chủ khách phải làm rõ từ đầu, không sau này có người lại nhầm tưởng.

- Cả nhà nhiều năm mới tụ họp. Ăn một bữa cơm thôi, có gì to tát mà mày phải làm quá lên.

Bà nội tôi lên giọng dạy bảo. Bây giờ tôi mới nhận ra, tại sao bao năm qua cha tôi vẫn giữ nguyên cái tính đấy. Bà tôi cũng kiêu căng, tự phụ, luôn muốn người ta theo ý mình như vậy, sao mà dạy lại ông ta được.

Mọi người chắc sẽ thấy tôi bất hiếu, không biết tôn trọng những người sinh thành. Tôi mặc kệ, họ đối xử với tôi như nào, tôi sẽ trả lại họ như vậy. Trên đời làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy ? Anh hay đánh, hay chửi người ta, lại muốn người ta tôn trọng mình, yêu thương mình à. Không đâu.

- Bà già rồi, nên hay quên. Để cháu nhắc lại cho bà nội nghe nhé, người đàn ông này không còn bất cứ liên quan gì đến nhà cháu. Chúng ta không phải một gia đình, mọi người chỉ là khách mà thôi.

Bữa cơm này không ăn cũng được, nhưng tôi phải nói rõ. Tuấn nhìn tôi, giơ ngón cái tán thưởng. Mẹ tôi chỉ cười. Bữa cơm này, là tôi đánh đòn phủ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro