Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người có tin câu " Tình cũ không rủ cũng tới " không ? Trước đây, tôi thấy mấy câu nói đấy rất vô lý. Nếu đã chia tay rồi, không muốn gặp mặt nhau, không muốn có bất cứ liên quan gì đến người ấy nữa thì phải tránh nhau đi, làm gì có chuyện tìm đến.

Từ bé cha tôi chưa từng dạy thôi một điều gì. Những kiến thức tôi có hồi ấy đều là đi hỏi mẹ tôi, hỏi hàng xóm. Nhưng lớn lên ông ấy đã dạy cho tôi điều " Tình cũ không rủ cũng tới " này.

Gia đình ông bà nội tôi, gồm cha tôi và Dương. Sau khi cha mẹ tôi hy hôn, họ đã chuyển vào miền Nam sinh sống. Quê gốc của ông bà nội tôi là ở trong đấy. Ông bà muốn khi già được trở về cội nguồn, trở về với anh chị em.

Số tiền tích cóp của ông bà tôi được chia làm hai phần. Một phần là để cho cha tôi lấy mẹ tôi, phần còn lại để sau này về quê xây nhà.
Cho dù có thay đổi môi trường, cha tôi vẫn chứng nào tật đấy. Gái gú, cờ bạc, rượu chè thành thói bao nhiêu năm, không vì một câu của bà nội tôi mà thay đổi được. Ngưạ quen đường cũ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Một lần thua nợ lớn, cha tôi bị chủ nợ đuổi đánh về tận nhà. Bắt ông bà phải trả số tiền lớn cha tôi thua ở sòng bạc, không trả chúng sẽ chặt tay. Ông bà tôi định báo cảnh sát, nhưng chúng có bản hợp đồng trước khi chơi. Thua không trả được nợ thì chúng có quyền làm bất cứ điều gì trên cơ thể con nợ. Cha tôi sợ đến chết, van xin ông bà tôi, hứa sau này không tái phạm nữa. Tuy ông tôi gia trưởng, bà tôi kiêu ngạo thành tính, nhưng đổi lại thì rất thương con. Quỳ xuống cầu xin chúng giảm bớt tiền, rồi lấy số tiền mua nhà trả nợ.

Dù gia đình có điều kiện, giàu có đến đâu, mà không nuôi dạy con tốt, để chúng trở thành những con mọt của xã hội, thành người phá gia chi tử. Thì tiền bạc cũng chẳng để làm gì. Cho dù đấy có là núi vàng, biển bạc cũng sẽ hết.

Cả nhà ông bà tôi không có tiền, không có chỗ ở, phải đi ở nhờ nhà anh chị em. Thời gian đầu, ai cũng nhiệt tình. Nhưng nhà ai cũng thế, phải lao động kiếm tiền mới có cái để ăn để mặc. Tiền không tự nhiên chảy vào túi. Dù có là người nhà, nhưng có những chuyện phải phân rõ. Ông bà tôi lớn tuổi, không thể đi làm những công việc nặng nhọc được. Lại quen thói được người khác phục vụ, làm một chút lại thấy mệt.
Cha tôi không tu chí làm ăn, vẫn ôm hy vọng đánh đề, chơi bạc để đổi đời.
Thời gian sau, cả nhà ông bà tôi cũng bị mời ra khỏi nhà. Nhà họ còn phải nuôi con cháu họ, cũng không dư dả gì.

Bao năm đánh đề, cũng có những lần cha tôi trúng lớn. Đủ mua một căn nhà nhỏ. Ông bà tôi ngày ngày lo lắng, sợ chủ nợ lại đến đòi nợ, lại phải chăm sóc cho Dương, đảm bảo ăn đủ ba bữa. Cuộc sống nhà bốn người trôi qua tạm bợ, thế mà cũng thấm thoát gần hai mươi năm.

Họ ra Bắc một lần nữa, sống ở thành phố trước đây. Dương cũng không phải một cậu thanh niên có trí tiến lên, hay đi lừa đảo người khác. Có tiền rồi chạy trốn. Họ không giám mua nhà, thường hay đổi nơi ở để chủ nợ không tìm thấy.
Một lần cha tôi gặp mẹ tôi học nhảy ở nhà văn hoá, canh lúc mẹ tôi về mà bám theo đến tận nhà tôi.
.....
- Chỉ có từng này món thôi à ? Tôi hỏi hàng xóm, họ nói nhà bà có của ăn của để, con dâu thì có một cửa hàng lớn. Vậy mà ăn uống đạm bạc vậy sao ?

Cha tôi gẩy gẩy mấy món ăn trước mặt, giọng điệu chê bai. Có ăn là tốt rồi, còn tỏ vẻ cho ai xem. Tôi huých tay Tuấn, hai chị em tôi cầm mấy món ăn trên bàn để về phía mình.

- Mẹ, mau ăn tối thôi. Những người không biết điều thì không cần ăn. Tiền không tự nhiên mà có, có mười nghìn phải biết tiết kiệm năm nghìn, có việc thì còn có cái mà dùng. Chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, ăn uống bừa phứa cho ai nhìn chứ.

Tôi gắp cho mẹ một miếng cá, món mẹ thích ăn nhất. Mọi người đừng nói tôi nóng tính, hôm nay là ngày vui nên tôi đã nể tình lắm rồi. Chỉ cần không có những hành vi quá đáng, tôi sẽ không trực tiếp gọi cảnh sát, tố cáo họ xâm nhập nhà tôi.

Cả nhà tôi ăn cơm ngon lành, như không có chuyện gì xảy ra. Còn gia đình ông bà nội tôi, họ giận, mặt hằm hằm, nhưng đấy là việc của họ. Nhà tôi có mắc nợ gì đâu, sao phải đi dỗ dành.
....
Ăn xong tôi lên phòng cho Gia An bú sữa. Bé con này rất háu ăn, chỉ lúc ăn là ngoan ngoãn. Ăn xong nó lại ngủ, chăm trẻ con mới sinh chỉ quanh quanh mấy việc : cho ăn, cho ngủ, dỗ dành nhưng cũng mệt ra phết. Tôi nhìn Gia An, những bực dọc trong người theo tiếng thở của con mà tiêu tan.

" Con không có bố, nhưng hãy nhớ là con còn có mẹ, cậu mợ và bà ngoại nhé. Mọi người yêu con rất nhiều "

Tôi ngắm nhìn bức ảnh cưới treo trên tường, dù đã ly hôn nhưng tôi vẫn không nỡ tháo nó xuống. Không gì là chắc chắn một trăm phần trăm cả, nó chỉ ở một khoảng nào đấy.
" Anh chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc " chắc chắn của anh là bao nhiêu phần trăm nhỉ. Là bốn mươi, hay năm mươi ? Đừng tin vào những lời nói của đàn ông, phụ nữ thường thích nghe lời ngọt ngào thì càng dễ bị lừa. Hãy nhìn vào những gì họ làm cho bạn, vì bạn.

Tôi từng nói với anh " Kẻ tổn thương, đừng làm tổn thương người khác ". Tôi không biết Nhật sống với anh có hạnh phúc như cô ấy nghĩ không, anh có đối xử tốt với cô ấy hơn cách anh đối xử với tôi không, nhưng cuộc sống là sự lựa chọn.
....
Những người phụ nữ khác đêm thường bị mất ngủ thì con khóc, con quấy, con đòi ăn. Gia An của tôi rất ngoan, nó cứ im lặng ngủ, xung quanh tựa không việc gì liên quan đến nó. Nhưng mỗi đêm, tôi đều không ngủ được. Có lẽ tôi có thói quen này từ đợi mang thai.
Cầm lấy laptop, tôi ra cầu thang ngồi làm việc. Phòng tôi không có bóng đèn bé, nếu bật sẽ sáng cả phòng. Tôi không muốn ảnh hưởng đến con, ban đêm là thời gian phát triển tốt nhất của trẻ.

Có một số báo cáo tôi không hiểu rõ lắm, không thấy Vân online để hỏi. Tôi nghỉ một thời gian, một số chuyện vẫn chưa kiểm tra lại hết, tài liệu ngày mai lại cần gấp. Thấy tài khoản của sếp phát sáng, tôi đánh bạo nhắn tin. Không biết sếp có bạn gái chưa, liệu giờ này tôi nhắn tin không biết có gây hiểu lầm gì không. Nhưng tất cả cũng chỉ vì công việc thôi, chắc không sao đâu nhỉ ?

- Sếp có tiện cho em hỏi một vài vấn đề không ?
- Được.

May quá, tôi còn sợ sếp chỉ treo máy. Bàn tay tôi đang bấm phím thì có cuộc gọi video từ sếp. Nửa đêm gọi video thế này khiến tôi hơi ngại.
Tôi hỏi rất nhiều vấn đề, sếp đều kiên nhẫn giải thích rõ ràng cho tôi. Tôi nghiêm túc ghi chép lại, vốn tôi chỉ định hỏi mấy câu thôi, nhưng càng hỏi lại càng phát sinh nhiều vấn đề. Lúc tắt máy, hiển thị cuộc gọi " một tiếng hai mươi hai phút ".

- Tại sao sếp lại cấm yêu đương trong công ty vậy ?
Tôi thấy sếp không khó tính như lúc ở công ty lắm nên tiện miệng hỏi. Lúc nói xong tôi mới biết mình lỡ lời. Vân với Bách hay nhờ tôi có dịp thì hỏi sếp, xem có bỏ cái quy định này đi được không. Đối với họ thật sự là rất dày vò.
Tôi nhìn sếp, sếp không tỏ thái độ rõ ràng, tôi cười xoà bảo sếp quên câu tôi vừa hỏi đi, tôi chỉ thuận miệng nên hỏi thôi. Nhưng sếp lại trả lời :

- Vì người tôi thích đi lấy chồng. Tôi không vui, không muốn mọi người yêu đương trước mắt mình.

Lí do này thật ấu trĩ, vì mình thất tình mà không muốn cho người khác tự do yêu đương. Tôi không ngờ sếp tôi cũng có một mặt này. Nếu tôi nói cho Bách nghe, thể nào cậu ta cũng lên phòng giám đốc gây chuyện cho xem.

- Đêm rồi cô ngủ sớm đi. Chú ý sức khoẻ, ngủ ngon.

Sếp nói xong thì tắt điện thoại, tài khoản cũng tắt dấu xanh. Sếp của tôi ơi, anh cũng biết quan tâm nhân viên thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro