Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm qua tôi ngủ rất ngon, khá lâu rồi tôi mới ngủ một mạch đến sáng, không bị tỉnh dậy giữa đêm, cũng không bị những giấc mộng quấy rối như vậy. Bởi tinh thần tốt nên tôi thấy mọi thứ xung quanh thật tuyệt vời. Mọi đồ đạc trong phòng nhìn sao mà đẹp hơn hôm qua, bé con của tôi hôm nay lại lớn hơn hôm qua một chút. Người vui, cảnh vật như bừng sáng.

Mỗi ngày thức dậy tâm trạng thoải mái, được làm những chuyện mình thích, ở bên người mình yêu thương, tôi thấy cuộc sống thật đáng sống. Nhiều người nói điều đấy thật đơn giản, sao tôi không mơ ước gì to tát hơn. Họ nói với tôi, gia đình con cái họ vẫn ở đấy, họ muốn thăng tiến trong công việc, kiếm thật nhiều tiền để chất lượng cuộc sống tốt hơn. Nhưng nhiều lúc ngẫm nghĩ lại, nhiều người mới ngỡ ngàng, họ nhận ra nó khó hơn tưởng tượng rất nhiều.
Ta không thể biết được ngày mai hay biến cố bất ngờ đến nhanh hơn. Vì thế, hãy sống sao cho mỗi ngày đều không cảm thấy hối tiếc. Thời gian ngắn ngủi, người ở bên ta không chờ đợi lâu được, hãy nói lời yêu thương và biết trân trọng mỗi ngày.

Tôi mở cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng cả căn phòng. Hôm nay trời nắng nhẹ, không mưa to như hôm qua. Mọi điều đều thay đổi nhanh thế đấy. Ánh nắng soi sáng vạn vật, sưởi ấm những trái tim bị tổn thương, tiếp năng lượng cho mọi người. Thật tuyệt nhỉ.

Tôi cất tập tài liệu chuẩn bị sẵn vào cặp. Nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua, tôi mỉm cười. Trang điểm, thay quần áo, dùng hương nước hoa mình thích, mỗi ngày tôi đi làm đều trải qua những công đoạn như vậy. Tôi tin rằng, bất kì người phụ nữ văn phòng nào cũng giống như tôi. Đi làm được một thời gian, chúng ta khác tự cảm thấy mình cần bổ sung cái này, cái kia. Yêu cầu về ngoại hình càng ngày càng khắt khe hơn.

Ăn sáng cùng mọi người xong, tôi phụ mợ Hoa rửa bát rồi mới lái xe đi làm. Đúng bảy giờ, mọi nhân viên trong tổ tôi đều đến đầy đủ. Tôi rất ghét những người đi làm muộn, thời gian của mọi người đều như nhau, đừng viện cớ là phải cho con ăn sáng hay xe hỏng giữa đường.... Nếu dậy sớm hơn mười, hai mươi phút, cho con đi ăn sớm thì có muộn không. Nhân viên làm việc với tôi được một thời gian, biết tôi coi trọng giờ giấc thế nào, sau này đều biết tự rút kinh nghiệm.

Tổ họp sáng xong, tôi mang báo cáo lên văn phòng sếp nộp. Sếp xem tài liệu xong không nói gì,  không biết là sếp thấy được hay là chưa được. Ở công ty tôi, chỉ khi có được sự đồng ý của sếp, mọi công việc mới được thực hiện.

- Cô có muốn đi uống cà phê không ?

- Tôi không uống cà phê, rượu bia.

- Cô sống cũng lành mạnh nhỉ.

- Điều nên làm để sống lâu, sống khỏe mà.

Sếp bật cười, tôi không thấy ở câu nói của mình có chỗ nào buồn cười. Chắc do tôi có lối sống khác với những người cùng tuổi khác, nên sếp thấy lạ. Thi thoảng nể mặt bạn bè tôi cũng có uống cà phê, nhưng nó khiến cơ thể tôi rất khó chịu. Hiện nay, phần đông những người chết vì bệnh có liên quan đến rượu bia là rất nhiều. Tôi có nghe tuyên truyền rất nhiều, nên không động tới, với cả tôi thấy cũng không ngon lành gì. Nể mặt sếp, tôi cũng đồng ý đi uống nước vào giờ nghỉ trưa.
....
- Chị Thúy.
Một cô gái chạy về phía tôi, ôm chầm lấy tôi. Tôi không có nhiều mối quan hệ thật sự thân thiết, người thân thiết với tôi, gọi tôi bằng chị cũng chỉ có Tuấn, Hoa, Vân, Bách. Ở công ty thì chỉ có thể là Vân, nhưng Vân đang đi ăn trưa với Bách rồi. Cô gái này là ai nhỉ, thôi nhất thời không nhớ ra được.
Cô gái buông tôi ra, khuôn mặt này tôi nhìn quen lắm, nghĩ một hồi tôi mới nhớ ra. Là người quen cũ, cũng gần mười mấy năm chúng tôi không gặp lại nhau.

- Mi phải không? Đã lớn thế này rồi à.

- Chị lại đây ngồi đi, hai chị em mình nói chuyện chút.

Mi kéo tay tôi ngồi xuống ghế chờ. Tôi ngắm nhìn cô em gái này thật kĩ, trong đầu chỉ hiện hai từ " xinh đẹp ". Nếu tôi nhớ không nhầm, thì lúc chúng tôi quen nhau, tôi mười một tuổi, Mi năm tuổi. Bây giờ em cũng đã hai mươi tuổi.

- Sao em lại ở đây ? Hôm nay không phải ngày phỏng vấn tuyển nhân viên mà.

Bộ phận nào ở công ty tôi cũng đều đến, cho dù không nhớ được hết mặt tất cả mọi người nhưng tôi chưa thấy Mi ở công ty tôi bao giờ. Mỗi năm công ty tôi lại có bài đánh giá năng lực để xa thải nhân viên có thành tích kém, và tuyển nhân viên mới. Tôi là một trong những người đại diện công ty đến phỏng vấn, còn một tuần nữa mới đến ngày phỏng vấn những người vượt qua vòng loại.

- Em không làm ở đây. Em đến chờ anh trai em.

- À, hóa ra em còn có một người anh trai.

- Năm ấy em may mắn được một gia đình giàu có nhận nuôi. Có một người mẹ nuôi và một người anh trai nuôi rất tốt. Hôm nay là anh hẹn em đến công ty có việc, nếu không em cũng không bao giờ đến công ty. Được gặp lại chị vui thật đấy.

Mi là đứa trẻ bị cha mẹ đẻ bỏ rơi, được các mẹ ở trại mồ côi mang về chăm sóc. Hồi ấy nhà tôi chưa ra ở riêng, sống ở nhà ông bà nội. Ở nhà ông bà buồn chán nên tôi và Tuấn hay sang trại trẻ mồ côi chơi cùng các em. Mi là một đứa trẻ nhút nhát, em không có bạn. Ở nhà ông bà có gì ngon, tôi thường mang cho em, tôi thích chơi với em lắm, em nói chuyện cũng rất hợp với tôi nên chúng tôi sớm coi nhau như chị em ruột.
Sau khi li hôn, có thời điểm mẹ tôi làm ăn đi lên, tôi bảo mẹ đến trại trẻ nhận nuôi em, mẹ cũng đồng ý. Mang theo tâm trạng vui sướng đến trại trẻ, nhưng tôi lại mừng hụt. Mẹ ở đấy bảo Mi đã được một gia đình khác nhận nuôi rồi.

- Anh. Em ở đây.

Mi reo lên, dù đã hai mươi nhưng em vẫn giống một đứa trẻ. Chắc gia đình kia đối xử với em tốt lắm. Tôi nhìn theo hướng em gọi, không biết anh trai của em là ai nhỉ?

- Chào sếp.

Sếp đi đến chỗ tôi và Mi. Anh gật đầu, xoa mái tóc Mi. Hoá ra gia đình nhận nuôi Mi là gia đình sếp tôi, người anh trai Mi vô cùng hãnh diện khi nhắc tới là sếp.

- Đi thôi.

Sếp đi ra ngoài, Mi khoác tay tôi, chúng tôi đi phía sau. Là anh em họ có việc cần nói với nhau, tôi đi cùng thế này có hơi bất tiện. Mi không để ý đến sự ngượng ngùng của tôi, em cứ kéo tôi đi. Chúng tôi ngồi ở quán nước cạnh công ty. Mi không ngồi cùng phía với sếp mà ngồi cạnh tôi.

- Anh, sau này anh chú ý tới chị ấy nhiều hơn nhé. Chị ấy là người chị vô cùng thân thiết với em đấy.

- Anh vẫn luôn chú ý.

- Vậy thì tốt, nếu được thì anh cho chị ấy ít việc thôi. Đừng tưởng em không ở công ty thì không biết gì, mọi người thường gọi anh là ác ma đấy.

Tôi không biết nên nói gì, những lời nói xấu sếp này chả lẽ lại lọt đến tận tai em gái sếp rồi. Cầu mong sếp đừng tìm hiểu, không phần lớn nhân viên trẻ trong công ty lại mất việc. Xem ra sếp rất nuông chiều Mi, em ấy có nói thế sếp cũng không nổi giận. Tiêu biểu của mẫu người chiều em gái.

- Anh Tuấn đã có vợ con gì chưa chị ? Bác gái có khoẻ không ?

- Tuấn có một bé trai gần bốn tuổi rồi. Mẹ chị vẫn khoẻ, cảm ơn em.

Tôi thấy trên mặt Mi có nét buồn thoáng qua, rồi lại khôi phục gương mặt vui vẻ. Tôi biết, từ bé em đã có tình cảm dành cho Tuấn. Chỉ là không ngờ, tình cảm này vẫn còn sau hai mươi năm.
Tôi và em nói rất nhiều chuyện, cũng không để ý đến người ngồi phía đối diện kia. Với người có cùng suy nghĩ, cùng tần sóng thì nói bao nhiêu cũng không đủ. Càng nói chúng tôi càng có nhiều đề tài hơn. Tôi thấy thời gian nghỉ trưa cũng sắp hết, xin phép được về công ty. Mi hẹn tôi được khác sẽ đến nhà thôi chơi.

- Anh đừng nhìn nữa. Chị ấy về công ty rồi.

- Anh không hiểu em nói gì. Anh chỉ nhìn đường phố.

- Anh đừng lừa em, anh không giấu được em đâu. Tuy chúng ta không phải anh em ruột, nhưng em rất hiểu anh. Anh yên tâm, chị Thúy thì em rất ủng hộ. Còn về phía mẹ thì cứ để em.

- Trẻ con. Anh về công ty đây, em cũng sớm về nhà đi.

Sếp đứng dậy trở về công ty, trên môi mang theo nụ cười nhạt. Mi cầm cốc nước cam lên uống, mắt dõi theo anh trai mình, miệng nói ra một câu " Anh mới là trẻ con, đồ ngốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro