Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người ăn cơm trưa xong, tinh thần làm việc phấn chấn hơn hẳn. Công ty tôi mọi thứ đều tốt, chỉ có điều thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, một tiếng nghỉ ngơi giữa ca sáng và ca chiều. Trong thời gian đó, ai thích đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn. Miễn sao hết giờ là phải quay lại với công việc. Thời gian, chất xám bỏ ra nhiều đổi lại là tiền lương rất khá, chưa tính lương thưởng các dịp. Người không phù hợp thì bị xa thải, người phù hợp thì vẫn tiếp túc gắn bó với công ty. Có lẽ vì yêu cầu năng lực cao, nên công ty tôi mới đứng vững trên thị trường bao năm nay, không bị các công ty khác ăn tươi nuốt sống.

Mỗi lần chúng tôi đi xã giao, đi tiệc rượu, ai đấy cũng tay bắt mặt mừng, hỏi han quan tâm. Nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán, nhìn vào công ty đối phương như hổ rình mồi. Hợp tác với công ty nào sẽ có nhiều lợi ích, sẽ kiếm được nhiều tiền, họ đều tính toán trước cả. Không ai rảnh rỗi đi làm quen với những người không mang lại lợi ích cho mình. Thời buổi này, có năng lực thôi cũng không đủ khiến bạn đứng vững trong xã hội. Tại sao cùng tốt nghiệp một trường đại học, ra trường với tấm bằng giỏi, cùng làm ở một công ty nhưng lại có người tiến, người lùi. Chúng ta đều thích những lời ngon tiếng ngọt, dù biết chỉ là giả dối nhưng vẫn thích nghe. Bởi vậy, người vừa có năng lực, vừa có tài ăn nói khéo léo mới là người chiến thắng.

Ở trong một môi trường làm việc nghiêm khắc, tuy vất vả nhưng lại giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Nhiều bạn trẻ thực tập ở tổ của tôi, không biết cái này cái kia tôi đều hướng dẫn tỉ mỉ. Nhưng quá nhiều người không biết điều, cứ thế mà ỷ lại. Cho rằng mình là người mới, những nhân viên cốt lõi như chúng tôi phải có trách nhiệm giúp đỡ. Giúp đỡ nhau trong công việc là không sai, nó rất tốt. Khi được giúp đỡ, hãy cố gắng ghi nhớ, ghi chép lại để lần sau tự làm. Ai cũng thích mình được người khác đề cao mà, phải không ?

Những bước chân người liên tục vang lên, rồi mất đi, nhường không gian im lặng cho những tiếng bàn phím. Công việc là của bản thân mỗi cá nhân, phải phấn đấu nỗ lực vì nó, nếu không học hỏi, nâng cao năng lực mỗi ngày thì cho dù bạn có ở công ty hàng chục năm, vẫn không thể tăng chức, tăng lương được.

- Chị Thúy, đây là danh sách những người tham gia phỏng vấn. Tổng công ty có hai mươi người, tổ chúng ta có ba người.

Bách đặt tài liệu lên bàn tôi, nói qua về số người tham gia. Tôi cầm tài liệu, lật qua xem thử, đều là sinh viên năm tư và sinh viên mới ra trường. Kinh nghiệm ít nhưng khả năng ngoại ngữ tốt, có tiềm năng bồi dưỡng.

- Chị Thúy.

Bách nói nhỏ, rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy gì chú. Đưa cho tôi rồi quay về chỗ của mình.

" Lúc nãy, em thấy chị và sếp cùng ngồi uống cà phê. Hai người đang tìm hiểu lẫn nhau hay là bàn chuyện công việc ? "

Tôi vo tròn mảnh giấy, ném vào xọt rác. Thật vớ vẩn, chỉ cùng nhau uống nước thôi mà đã nghĩ chúng tôi qua lại. Ví dụ, sếp đưa tôi về nhà mà bị Bách gặp, không biết cậu ta nghĩ ra chuyện gì nữa. Tôi vừa li hôn không bao lâu, cho dù có quên người cũ rồi đi nữa, thì cũng phải một thời gian sau tôi mới sẵn sàng. Tìm hiểu ai đấy bây giờ, người ngoài sẽ nghĩ tôi là loại người không đàng hoàng, vì có người khác nên mới li hôn. Xã hội ngày nay biến chất, họ chỉ tin vào điều họ muốn tin, họ nghe đồn thổi và nghĩ đó là thật. Thông tin rác nhiều vô kể, không ai biết điều gì đúng, điều gì sai.

Bách thấy tôi ném giấy vào xọt rác, cúi đầu xin lỗi tôi. Tôi không để bụng, tiếp tục làm việc của mình. Lời ra tiếng vào mỗi ngày nhiều vô kể, với những chuyện vặt thì chỉ có thể nghe tai này, cho ra tai kia. Không nên chuyện gì cũng để trong lòng, " rác " chỉ khiến tâm trạng bạn tồi tệ hơn.

Làm xong việc tôi về nhà. Như mọi ngày, vẫn ăn cơm, tắm rửa, chăm con và làm việc. Ngày nào cũng như ngày nào nhưng tôi không thấy chán, mà thấy hạnh phúc, vì mọi người thân của tôi vẫn ở đây. Sau một ngày làm việc căng thẳng, được gặp những người thân yêu là một điều quý giá.

Lúc tôi ru Gia An ngủ, bé Gạo đi vào phòng tay, cu cậu đưa quyển truyện trên tay cho tôi.

- Gạo đọc xong truyện này rồi. Con cho Gia An đấy, bác đọc cho em nghe nhé.

Tôi cười khì, đưa tay nựng cái má bé bé mềm mềm của Gạo. Cu cậu không thích ai nựng mặt đâu, gạt tay tôi ra rồi chạy về phòng.

" Cây tre trăm đốt " là tựa đề tên cuốn truyện. Tôi lật từng trang, từng trang xem. Tôi lại nhớ hồi nhỏ rồi, không truyện tranh, không trò chơi điện tử, không điện thoại. Tôi và Tuấn cứ thế trưởng thành. Nhiều lúc tôi nghĩ trẻ con ngày nay được bố mẹ chiều quá sinh hư, tiếp xúc với điện tử từ sớm khiến các em dần trở nên thu mình lại, không biết nhiều thứ xung quanh.
Điện thoại có thông báo, là Mi gửi lời mời kết bạn cho tôi trên Facebook. Tôi bấm đồng ý, chúng tôi trở thành những người bạn trên mạng. Tài khoản của tôi không có nhiều bạn bè, tôi chỉ kết bạn với những người trong công ty, những người từng tiếp xúc, chứ không kết bạn dạo. Mi là người bạn thứ một trăm mười.

- Chào chị Thúy.

- Chào em. Bây giờ chị đang bận, lúc khác nói chuyện với em sau nhé.

- Vâng.

- Cảm ơn món quà của em. Chị rất thích nó, nhưng lần sau em cứ trực tiếp đưa cho chị nhé. Chị biết sếp là anh trai em, em không thấy bất tiện nhưng chị thì có. Mọi người sẽ nghĩ lung tung. Cuối tuần nếu em rảnh, chị mời em đến nhà chơi, cũng có món quà muốn tặng cho em.

- Vâng. Cuối tuần gặp.
.....
Mi bỏ điện thoại trên giường, chạy sang phòng làm việc của anh. Trước đây khi mới về nhà, Mi luôn tuân theo những quy tắc của anh đặt ra. Về sau thân thiết như anh em ruột, những quy tắc dần bị phá bỏ.

- Anh được lắm, dám lợi dụng em.

- Anh không biết em nói gì.

- Em vừa nói chuyện với chị Thúy. Chị ấy cảm ơn em vì món quà, mà em có nhờ anh tặng quà gì cho chị ấy đâu nhỉ. Em nhớ là cả tháng này em không ra ngoài mua sắm, mà ngoan ngoãn ở nhà học ngoại ngữ mà.

Mi vừa đi vừa kể, sau cùng đặt tay lên vai anh mình. Thấy anh mình không có ý trả lời, Mi lại tiếp tục trêu, người anh này ngoài lạnh trong nóng. Nhìn bên ngoài có vẻ không quan tâm, bất cần mọi thứ, nói mọi việc không liên quan đến mình nhưng thật sự là luôn để tâm.

- Em nói anh đấy, thích người ta thì cứ mạnh dạn lấy danh nghĩa của mình mà tặng quà. Anh chỉ có chút nhan sắc, có chút tiền thôi, còn đâu người cứ như khúc gỗ ý. Trên thương trường có thể anh tài giỏi, nhưng trong chuyện tình cảm thì anh chẳng biết gì cả.

Người anh gạt tay Mi ra, đi ra phía tủ sách đặt cuốn sách mình vừa đọc lên. Ngăn nắp, gọn gàng, gam màu tối giản là ba từ khái quát về căn phòng này.

- Là em mau quên, là em nhờ anh tặng quà. Em hãy nhớ là như vậy đi.

- Anh cứ như vậy là không được đâu. Có cần em gái giúp anh mang nàng về nhà không hả ?

Mi huých vai anh, nhưng lại bị anh kéo ra ngoài. Mi nhìn bóng dáng cao lớn của anh trai sau cánh cửa, miệng cười khúc khích, trước khi cánh cửa bị chốt lại, Mi may mắn được nghe một câu " Vớ vẩn ".

Mi bĩu môi, trong lòng thầm khinh bỉ. Rõ ràng là thích người ta lắm rồi còn làm cao. Đợi đến lúc " khúc gỗ " kia biết chủ động, chỉ e là chuyện đã muộn. Mi đứng ngoài cửa nói vào bên trong, giọng không lớn, chỉ đủ cho hai người nghe. Cô biết anh mình vẫn còn đứng ở cửa, chưa đi vào bàn làm việc.

- Cuối tuần chị ấy rủ em đến nhà. Làm phiền anh trai, ăn mặc chỉnh tề, lái xe đưa em đi. Em nhờ, anh có giúp không ?

Cánh cửa mở ra một lần nữa, người bên trong đi ra với khuôn mặt tươi tỉnh hơn lúc nãy:

- Anh có mỗi em là em gái, không giúp em thì giúp ai.

- Vâng. Cảm ơn anh trai nhiều, vừa giúp em cũng là giúp anh đi xem nhà của nhân viên.

- Về phòng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro