Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi còn bé, tôi luôn muốn được trưởng thành thật nhanh, tôi không muốn mình mãi cứ nhỏ bé thế này. Tôi không thích ai gọi tôi là trẻ con, vì trong tim tôi luôn khao khát được trở thành một người lớn. Có người nói, được làm trẻ con thật hạnh phúc, sung sướng biết bao, cả ngày chỉ ăn rồi lại chơi, không phải lo nghĩ, hồn nhiên vô tư. Lớn rồi thì bao thứ phải lo, tiền điện, tiền nước, tiền lo cho gia đình, con cái, các mối quan hệ ngoài xã hội. Tôi biết, nhưng suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi. Hàng ngày nhìn mẹ thức khuya, dậy sớm, lúc ốm vẫn phải gắng làm việc, tôi xót xa lắm. Nhiều lúc tôi trách mình, mình không giúp được gì, sao còn muốn cái này cái kia. Tôi muốn được giúp mẹ, chia sẻ gánh nặng tài chính với mẹ, nhưng tôi không hiểu những việc mẹ làm, đó đều là những thứ nằm ngoài vùng kiến thức của tôi.

Sau này, khi công việc làm ăn của mẹ khởi sắc, tôi cũng không muốn dùng tiền của mẹ. Tôi muốn gì, tôi sẽ tự kiếm tiền để mua, tôi biết mình phải trưởng thành rồi. Lớn rồi, phải biết kiếm tiền, khi đó mới biết quý trọng từng đồng tiền. Bởi vậy, với nhiều người bạn đồng trang lứa, tôi thật sự thấy vô dụng. Không biết chắt chiu từng đồng, chỉ biết tiêu sài, khi hết tiền thì lại gọi điện xin giúp đỡ từ gia đình. Tôi từng nói chuyện với một cô bạn, cô ấy nói : " Bố mẹ phải có trách nhiệm với cô ấy ". Đúng là bố mẹ phải có trách nhiệm với bạn, nhưng bạn không thế suốt ngày lấy đấy làm lí do mà không chịu cố gắng.

Tôi không ghét, cũng không thích Dũng. Tôi nghĩ, được sinh ra trong gia đình như thế nào không phải cậu ta được chọn lựa. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng có thể chọn cách mình sống. Cách sống của Dũng thật sự làm tôi thất vọng. Từ bữa cơm hôm nọ đến giờ, cậu ta thường hay tìm đến nhà tôi xin tiền. Lúc gặp mẹ tôi, lúc gặp Tuấn, lúc thì gặp tôi. Tôi thật sự thấy khó chịu, được giúp đỡ lần một thì cậu ta lại tìm đến lần hai, lần ba. Còn là thanh niên, sức trẻ tràn đầy mà không chịu làm. Gia đình tôi không có trách nhiệm phải cho cậu ta tiền, vậy mà cậu ta lại xem đó là lẽ đương nhiên. Cậu ta là em cùng cha khác mẹ của tôi và Tuấn, chúng tôi phải biết hỗ trợ.
Mỗi lần đi làm về, thấy Dũng tôi sẽ đuổi ngay. Cậu ta là một con người phiền phức. Đúng là mỗi con người chúng ta, sẽ ảnh hưởng nhiều từ những người chăm sóc.

Vào mỗi cuối tuần, gia đình tôi sẽ tổng dọn dẹp nhà. Tầm nửa tiếng nữa là dọn xong phòng bếp, vừa kịp giờ tôi hẹn Mi. Mi nói tôi không cần đến đón, chỉ cần gửi địa chỉ nhà.

- Thúy ơi, con có khách này.

Mẹ Quỳnh gọi tôi, tôi đang giở tay trong bếp, cũng không gia luôn. Nhưng tôi biết vị khách đó là Mi, cả ngày hôm nay tôi chỉ hẹn mỗi em ấy. Thông thường, vào cuối tuần, tôi sẽ không hẹn ai đi chơi, tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi cùng với gia đình sau một tuần làm việc.

- Đường ống nước vừa bị tắc, chị đang sửa lại. Em lên phòng khách ngồi chơi với mẹ chị trước đi, chị sẽ lên ngay.

Tôi nghe tiếng chân đi vào, không quay đầu ra. Thấy Mi không có ý đi lên phòng khách, tôi sợ em ấy thấy ngại nên cố gắng sửa cho nhanh.

- Đi thôi.

- Sao chị không gọi thợ ?

- Việc đơn giản, không cần phiền như vậy.

Tôi xả nước ra bồn, thấy nước đã trôi luôn mà không bị ứ đọng lại. Tôi rửa tay, rồi cùng Mi đi lên nhà.
Ở phòng khách có tiếng người nói chuyện với mẹ tôi, là giọng nam, rất quen nhưng tôi không nhớ ra là ai.

- Sếp ?

Nhìn thấy gương mặt kia tôi ngỡ ngàng, sao sếp lại xuất hiện ở nhà tôi nhỉ. Nhìn sang Mi đi bên cạnh, tôi mới thấy mình nhanh quên quá. Hai người này là anh em, vậy người đưa Mi đến nhà tôi hôm nay là sếp rồi.

- Sếp phải đến công ty thì cứ đi đi, chiều tôi sẽ đưa Mi về.

- Hôm nay tôi không đến công ty.

Tôi nhìn sếp, anh ta mặc cả bộ vest đen, không đến công ty hay đi họp, chẳng lẽ chỉ để đưa Mi đến nhà tôi. Không cần trang trọng như vậy chứ.

- Em cũng bảo anh ấy thay bộ đồ khác ra, nhưng anh ấy cố chấp lắm.

Mi lên tiếng, trong giọng nói có chút giễu cợt. Mẹ tôi không nói gì, bà chỉ mỉm cười. Với người lạ, bà không hay thể hiện cảm xúc của mình. Hơn nữa, đối phương còn là sếp của tôi, mẹ tôi sợ nếu cười sẽ khiến sếp ngại, ảnh hưởng đến tôi.

- Con dẫn Mi tham quan nhà chút nhé.

Tôi đã nói với mẹ về cuộc hẹn này, mẹ cũng thoải mái. Tôi không biết sếp có hứng thú tham quan nhà tôi không nên không hỏi, nhưng khi tôi dẫn Mi đi, sếp cũng đứng dậy đi theo sau. Hoặc là, sếp không muốn ngồi nói chuyện với mẹ tôi. Người lớn tuổi thường có những chủ đề nói chuyện khiến người trẻ tuổi không thoải mái, sếp đi cùng cũng được.

Đi một vòng tầng một, chúng tôi lên tầng hai. Tôi thấy phòng mình không có gì để xem cả, Gia An cũng đang ngủ nên không dẫn họ vào. Giới thiệu phòng ngủ cho khách xem, có chút không hợp tình hợp lí cho lắm. Mi muốn vào xem Gia An, tôi cũng đồng ý, trước khi mở cửa phòng, chúng tôi giao ước với nhau là không làm ồn.

Gia An thế mà dậy rồi, tôi bế con, bé con không khóc, không quấy. Chăm chú nhìn Mi và sếp, cười khanh khách.

- Em bế bé con tí được không ?

Tôi cẩn thận đưa Gia An cho Mi bế, sợ con ngã nên tôi luôn cẩn thận từng tí một. Hình như Gia An rất quý Mi, con bé cứ cười mãi. Nhìn hai người chơi với nhau rất vui, tôi chỉ mong ngày nào bé con cũng được vui tươi như vậy. Nguyện sóng gió cuộc đời được trải qua thay con. Có thêm một người yêu thích con, con hạnh phúc lắm phải không.

- Anh, anh xem bé thật ngoan. Anh cũng mau lấy vợ, rồi cũng đẻ một bé con như này đi.

- Anh không lấy vợ, lấy Thúy luôn nhé.

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, nói ra câu trêu đùa như vậy, thật không giống với sếp tôi thường ngày. Mi cười cười, trong ánh mắt không có ý gì khác. Tôi thở phào, cũng may chỉ là vậy thôi.

- À, chị có món quà muốn tặng cho em.

Tôi bảo Mi đợi mình một chút, rồi đi ra phía tủ lấy một hộp quà. Tôi không thích mang nợ ai, cho dù có thân thiết. Tôi luôn thấy, cho dù người khác có yêu quý mình, tặng cho mình những món quà, thì mình cũng nên có quà đáp lễ. Có qua có lại mới toại lòng nhau, tình cảm đến từ hai phía thì mối quan hệ mới được lâu dài.

Món quà của tôi là một chiếc lắc tay bạc. Mi có một gia đình tốt, những món quà tốt hơn nữa chắc cũng không thiếu. Nhưng đây là tấm lòng của tôi, tôi tặng em chiếc lắc bạc này vừa làm đồ trang sức, vừa để em tránh gió.
.....
Thời gian sau đấy, tôi thấy sếp rất quan tâm đến mình. Việc đó khiến tổ tôi mỗi ngày đều trôi qua yên bình, nay dâng lên một đợt sóng. Việc đó khiến tôi không thoải mái, thời gian đầu tôi có giải thích tôi và sếp chỉ là quan hệ bình thường. Nhưng họ không nghe,cho rằng tôi giấu giếm, không muốn yêu đương ở công ty. Về sau, tôi không muốn giải thích nữa, cứ để cho mọi chuyện qua đi, ai nói gì tôi cũng chỉ mỉm cười.

Tôi chỉ có một cái miệng, không thể suốt ngày nói đi nói lại một câu được. Hơn nữa, tôi cũng rất bận. Nếu sếp đã không để ý đến, tôi cũng không quan tâm, tôi còn nhiều việc phải làm.

- Nếu chị và sếp có tình cảm thì cứ tìm hiểu nhau. Tình cảm thì đừng nên bỏ lỡ, cũng khiến sếp bỏ cái lệnh cấm yêu đương đi. Nhưng hai người không có tình cảm thì cũng không sao, tin đồn rồi cũng mất đi thôi.

Tôi thấy được sự kì vọng trong câu nói của Vân. Nhưng em ấy rất hiểu tôi. Cho dù người khác có tốt với tôi thế nào đi nữa, nhưng tôi không có tình cảm, thì cũng không thể mong đợi điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro