Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ, anh có người mình thích rồi đấy. Con cũng rất thích chị ấy.

Mi kể cho mẹ nuôi nghe. Bà là một người phụ nữ từng trải, mọi chuyện lớn nhỏ và đều đã trải qua. Tuy tuổi ngoài năm mươi nhưng trên gương mặt bà không có dấu hiệu của lão hóa. Bà rất yêu bản thân, luôn ăn uống khoa học và tập thể dục đều đặn để có một sức khoẻ tốt.

Nghe Mi kể, bà thấy rất vui. Là một người phụ nữ hiện đại, tuy muốn con trai mình nhanh chóng kết vợ rồi đẻ con, nhưng bà luôn tôn trọng quyết định con mình. Nếu con bà không tìm được người phụ nữ mình thích, sống vậy một mình bà cũng không can thiệp. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau, bố mẹ chỉ là người cho con sự sống, còn cách sống là của mỗi cá nhân.

Bà từng nghĩ kiểu người phụ nữ như nào mới lọt vào mắt xanh của con trai mình. Không ngờ tới là một người phụ nữ đã li hôn, còn có một đứa con. Qua lời kể của Mi, bà thầm đánh giá Thúy là người tốt, có năng lực, có chính khiến. Nhưng mọi chuyện không thể nghe qua lời nói của người khác. Cho dù Thúy có tốt với Mi đến đâu, thì đấy cũng là chuyện của hai mươi năm về trước. Thời gian khiến lòng người thay đổi, không ai biết người chị tốt ngày xưa của Mi có còn đấy không hay đã biến chất thành người khác. Tốt xấu thế nào, bà cũng muốn gặp người thật một lần, bà tự tin vào con mắt nhìn người của mình.

- Nhưng chị ấy không thích anh, cũng không có quan hệ gì với anh cả. Con làm sao mà dẫn mẹ đi gặp chị ấy được chứ.

- Mời con bé đến nhà. Mẹ sẽ đóng vai cô giúp việc.

Mi ôm chầm lấy mẹ, chuyện đơn giản như vậy cô cũng không nghĩ ra. Đúng là ở trong nhà nhiều quá, suy nghĩ cũng chậm đi nhiều. Nếu cô và Thúy là chị em thân thiết, mời đến nhà chơi Thúy sẽ không để ý, cho dù là nhà của sếp thì cũng không sao. Người mời Thúy là Mi.
.....
Mỗi khi tan ca về nhà, trừ tất cả thời gian ăn uống, tắm rửa cho Gia An và bản thân xong thì chín rưỡi tôi mới ngồi xuống bàn làm việc. Tôi mới mua thêm một chiếc bàn gập và một bóng đèn nhỏ để làm việc ngay trong phòng. Mỗi khi căng thẳng, tôi muốn nhìn thấy con.

Công ty tôi vừa trải qua đợt tuyển nhân viên mới, một trong ba ứng viên của tổ tôi được chọn. Tuy không phải đi làm chính thức, chỉ là thử việc nhưng thái độ của cậu thanh niên đấy rất tốt. Không hiểu gì là hỏi, hỏi một lần xong không hỏi nữa. Rất có ý chí, thường hay xin tôi thêm các tài liệu để làm dự án nháp. Tuy các ý tưởng của cậu ấy không được phê duyệt qua, nhưng chúng đều mới lạ, rất thu hút. Tôi thấy cậu ấy rất giống tôi hồi mới vào công ty nên có quan tâm đến nhiều hơn.

Tôi xuống nhà pha một cốc sữa nóng trong lúc nghỉ ngơi. Làm việc liên tục khiến bộ não không tập trung và nhớ lâu được. Vậy nên, cứ làm việc một tiếng là tôi lại nghỉ ngơi thả lỏng tầm mười phút. Mẹ tôi vẫn chưa ngủ, tôi thấy đèn phòng mẹ vẫn bật sáng. Mọi khi giờ này mẹ đã đi ngủ rồi, thật lạ, tôi cầm cốc sữa đi đến phòng mẹ.

- Con vào nhé.

Tôi gõ cửa ba tiếng, mẹ trả lời tôi mới mở cửa vào. Mẹ tôi ngồi dưới đất, trên tay là cuốn album gia đình. Đã lâu rồi tôi không thấy mẹ xem cuốn album này, tôi chỉ biết mẹ thường để nó trên chốc tủ. Chắc mấy hôm nay ông ta lại đến làm phiền mẹ rồi.

- Mẹ ngồi lên giường đi, ngồi dưới đất bẩn đấy.

- Mẹ tất hận ông ấy, vì những điều ông ấy làm với mẹ và con. Nhưng hôm qua ông ấy bị bọn chủ nợ đuổi chạy đến nhà mình, mẹ lại giúp đỡ ông ấy. Con xem xem, có phải mẹ tốt không ra tốt, vô tình không ra vô tình không ?

- Với ai gặp khó khăn, mẹ đều giúp đỡ mà. Đối với ông ta, mẹ chỉ là còn chút thương hại mà thôi. Dù gì hai người cũng sống với nhau được hơn năm năm.

Tôi không trách mẹ tại sao lại giúp ông ta. Tôi không có cái quyền ấy, mẹ tôi là một người tốt, tôi không thể khiến bà trở thành một người vô tình như tôi được. Tôi biết mẹ đắn đo, rằng sự xuất hiện của ông ta sẽ khiến cuộc sống của chúng tôi bị xáo trộn. Nhưng ông ta thật sự không thể làm gì được cuộc sống của tôi. Có chăng chỉ là thêm một vài nét bút lệch trong bức tranh cuộc đời.

Chỉ có hai mẹ con, mẹ mới bộc bạch những lời giữ ở trong lòng. Mẹ hỏi tôi có thấy ổn không, có thấy đau khổ khi bị phản bội không. Trong mắt mẹ, tôi vẫn chỉ là cô bé sáu tuổi chứ không phải người phụ nữ hai sáu tuổi. Tôi bảo mẹ cứ yên tâm, mọi thứ đều ổn, mẹ không cần canh cách trong lòng. Trước khi ra ngoài, tôi đắp chăn cho mẹ, như cái cách ngày bé mẹ hay đắp cho tôi. Chỉ khi có Gia An rồi, tôi mới biết mẹ mình đã từng có nhiều nỗi lo thế nào.

Bóng đêm dần dần bao phủ toàn khu phố, qua ô cửa sổ, tôi thấy mọi nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Không gian thật yên tĩnh, không ồn ào, náo nhiệt như lúc sáng. Tôi thích làm việc vào ban đêm hơn, dù biết có hại cho sức khỏe. Không gian yên tĩnh làm tâm hồn tôi được thăng hoa, nhiều ý tưởng ùa đến.

Điện thoại tôi đổ chuông, là sếp gọi đến. Tôi nghe máy, giọng nói truyền đến không phải của sếp mà là của một người đàn ông khác. Hoá ra ông ta là tài xế xe taxi, sếp tôi uống rượu say, ông ấy không biết nhà sếp ở đâu nên lấy điện thoại sếp ra gọi. Trong danh bạ đều là những dãy số không được lưu tên, duy chỉ có số của tôi được lưu kèm tên " Thúy Tổ Trưởng ", nên ông ấy gọi cho tôi.

Tôi xin địa chỉ, rồi nhanh chóng lái xe đến đó. Trả tiền taxi, tôi nhờ chú đỡ sếp lên xe tôi, tôi sẽ đưa anh về. May là đợt trước Mi có cho tôi số điện thoại, nếu không tôi cũng không biết đưa sếp đi đâu. Nhà sếp ở cách đấy không xa, tôi lái xe tầm năm phút là đến nơi.

Lần đầu tiên tôi thấy sếp có bộ dạng say mèm, sếp tựa đầu vào tấm kính ở ghế phụ, mắt nhắm. Có lẽ sếp ngủ rồi. Tôi cho nhỏ nhạc, giảm nhiệt độ điều hoà.

- Cảm ơn chị đã đưa anh em về. Anh ấy uống gì mà say mèm vậy chứ.

Tôi cười trừ, chuyện này không cũng không biết để trả lời. Tuy là tôi đưa sếp về, nhưng người uống với sếp đâu phải là tôi. Mi mặc quần áo ngủ, nhìn em ấy nhỏ như vậy chắc chắn không thể đỡ anh mình vào nhà được. Tôi bảo em ấy vào mở cửa, tôi sẽ giúp đỡ sếp vào nhà.

Tôi chồm người ra phía trước tháo thắt dây an toàn. Đột nhiên, cánh tay tôi bị giữ lấy. Sếp hôn tôi, một nụ hôn lướt qua má.Mặt tôi nóng bừng, chỉ là vô tình nhưng tim tôi lại đập rất nhanh.

- Chị về nhà an toàn nhé.

Mi đứng sau cánh cửa tạm biệt tôi. Tôi chào em, lái xe về nhà. Tôi đi được một đoạn rồi dừng xe lại, lấy một chai nước ra uống. Tôi phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình, trong trái tim tôi sao lại có một câu nói " Anh " vậy nhỉ.
.....
- Anh đúng là đồ lưu manh.

Sau khi đóng cửa vào nhà, Mi thấy anh trai mình đang rót nước uống ở bàn. Đúng là anh có say, nhưng không đến mức không biết chuyện gì. Người tài xế kia là bị anh mua chuộc, ông ta gọi cho Thúy, nói những gì với Thúy đều do anh yêu cầu.

- Cô ấy né tránh anh ở công ty, anh chỉ còn cách làm như vậy thôi.

- Anh có nhân cơ hội hôn chị ấy không ?

Mi hóng chuyện, trái tim thiếu nữ rung động khi nghe anh mình kể chuyện, giống như những câu chuyện cô đọc trên mạng. Nghĩ đến cảnh anh mình với chị Thúy hôn nhau, Mi kích động không thôi.

- Em đi ngủ đi.

- Anh không trả lời vậy là có đúng không ? Mẹ ơi...

Mi hí hửng chạy lên lầu, vừa chạy vừa gọi mẹ nuôi, không quan tâm bây giờ đã gần mười rưỡi rồi. Anh trai cô đứng ở dưới nhà, miệng nở một nụ cười, anh đặt tay lên môi mình, hoá ra hôn là một cảm giác như vậy. Dù không phải là môi, nhưng anh cũng cảm thấy mình làm được điều gì đó.

Anh nhìn cổ tay mình, một chiếc đồng hồ đen. Trước giờ, anh nghĩ những đôi yêu nhau thật ấu trĩ. Đã yêu nhau rồi, trái tim là của nhau thì cần gì phải mặc đồ đôi. Nhưng khi nãy, khi nhìn thấy Thúy đeo chiếc đồng hồ trắng - với chiếc của anh là một cặp, anh đã thay đổi suy nghĩ. Muốn cho tất cả mọi người đều nhận ra anh và Thúy dùng đồng hồ đôi. Xin lỗi em gái, nếu Thúy có hỏi, chắc chắn anh sẽ trả lời đây là món quà của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro