Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô có biết nấu ăn không ?

Tôi đến nhà Mi chơi sau một thời gian em ấy rủ. Khối lượng công việc giảm dần, tôi đồng ý với em ấy cuối tuần sẽ đến chơi. Với người thân thiết, tôi không câu nệ quá nhiều, thấy rất thoải mái. Vì trước đây đưa sếp về nhà một lần rồi, nên tôi tự lái xe đến, không phiền hà em ấy đến đón tôi. Tôi thích chủ động trong việc của mình. Việc gì mình làm được mà không phiền hà đến người khác tôi sẽ làm, trong giai đoạn tôi và anh Thành hẹn hò, tôi cũng giữ thói quen này. Nhiều người cho rằng khi yêu nhau, thì bạn trai nhất định phải có trách nhiệm đến đón bạn gái, nhưng tôi thì suy nghĩ khác. Tôi cho rằng anh đón tôi cũng được, không đón cũng được, tôi không phụ thuộc vào anh.

Mi gọi điện cho tôi, ở câu lạc bộ tiếng anh của em ấy có việc gấp nên em phải qua đó. Trong thời gian chờ Mi về, cô giúp việc nói chuyện với tôi cho tôi bớt chán. Cuối tuần nhưng ở nhà không có ai, theo lời cô giúp việc thì sếp làm việc ở công ty, còn mẹ sếp thì đi mua sắm.

Tôi trả lời cô mình biết nấu ăn, dù tay nghề nấu ăn không cao nhưng tôi thích vào bếp nấu cho mọi người. Cô rủ tôi vào bếp, rồi bảo tôi nấu thử một món, cô sẽ nhận xét và góp ý cho tôi. Tôi cười, nhìn tôi giống như con dâu về nhà chồng vậy. Thấy sự mong đợi trong mắt cô, tôi đeo tạp dề, xắn tay áo lên và nấu. Có lẽ cô thích những người biết nấu ăn, nên muốn nếm thử tay nghề của tôi. Dù là người giúp việc và khách nhưng tôi không hề cảm thấy không thoải mái. Ngược lại, tôi thấy vui vì cô rất nhiệt tình, cho tôi những tip nấu ăn hay.

Mi đi taxi về nhà, cô chưa có bằng lái oto nên không dám tự mình lái xe đi. Không giống với suy nghĩ mẹ và chị Thúy trò chuyện vui vẻ trong phòng khách, phòng khách không có một ai. Trên bàn để một cốc nước lọc còn một phần hai. Mi đi xuống bếp, nơi có những tiếng cười nói vui vẻ. Hai người phụ nữ cùng nhau nấu ăn, mẹ cô tận tình hướng dẫn Thúy. Mi ngỡ ngàng, rồi bật cười. Mẹ cô mặc bộ quần áo thường ngày của cô giúp việc, bộ đồ rộng rãi đơn giản che đi sự cao quý trên người bà. Mẹ cô đóng giả làm người giúp việc thật, vậy mà lúc đầu cô cứ nghĩ là đùa thôi.
Mi lấy điện thoại trong túi xách ra, hướng camera về hai người phụ nữ một già một trẻ kia. Một bức ảnh được lưu về máy. Mi gửi ảnh cho anh trai mình kèm một dòng tin nhắn:
" Anh có muốn nghỉ làm một hôm không ? "

....
Vị giám đốc gấp tài liệu đang đọc giở lại, tâm trí không ở đây thì dù đọc tài liệu thêm mấy lần cũng không có ích gì. Anh lấy áo khoác để trên móc, đi ra ngoài.

- Một lúc nữa người của công ty đối phương sẽ đến kí hợp đồng. Còn mười phút nữa thưa sếp.

Cô thư kí ngồi làm việc ở ngoài, thấy sếp sắp rời khỏi công ty thì nhắc nhở. Nhiệm vụ của cô ta là sắp xếp và nhắc lịch trình cô sếp.

- Gọi phó giám đốc đến kí. Tôi phải đi kí một hợp đồng khác.

- Hợp đồng gì ạ ? Theo lịch trình thì hôm nay, sếp chỉ có một buổi hẹn kí hợp hợp đồng.

- Hợp đồng ẩm thực.

Cửa thang máy mở ra, anh đi vào, không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào khác của cô thư kí. Từ lúc đi từ văn phòng xuống nhà để xe, mắt anh dán chặt vào hình ảnh trong chiếc điện thoại kia. Mẹ với em gái nỗ lực như vậy, anh cũng phải nỗ lực hơn.
....
- Tuy không thể so với cô giúp việc, nhưng chị nấu ăn cũng không tệ đâu.

Mi nếm thử món súp của Thúy. Mi có vị giác rất tốt, nếu cô nói không tệ thì với người bình người có thể nói là ngon. Vừa ăn Mi vừa nhìn ra ngoài cửa, lòng oán thán người anh của mình thật chậm chạp.

- Hình như cô giúp việc nhà em nhầm chị thành người yêu của sếp rồi. Cô ấy hỏi chị rất nhiều thứ, cuối cùng hỏi chị và sếp tiến triển đến đâu rồi.

Tôi thấy cô giúp việc đi vào bếp, nói nhỏ cho Mi nghe. Dù tôi thấy thoải mái khi nấu ăn với cô ấy, nhưng tôi sẽ thấy phiền nếu phải giải thích mọi chuyện với cô ấy.

- Chị với anh em, có thể mà.

Mi nhìn tôi, em không nói với giọng đùa cợt mà với giọng điệu nghiêm túc. Lòng tôi thoải mái, nếu em đã thẳng thắn với tôi thì tôi cũng sẽ nói những điều tôi nghĩ cho Mi. Mấy tháng nay tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi cảm thấy Mi đang cố gán ghép tôi và sếp. Tôi và sếp, liệu có thể không ?

Mi hẹn tôi đi chơi, nhất định sếp sẽ đưa Mi đi. Mới đầu tôi nghĩ rằng, sếp mình chiều em gái. Nhưng một thời gian sau vẫn như vậy, tôi mới để ý sếp dần dần tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Từ một người ngoài cuộc, thành một người trong nhóm bạn ba người.

- Sau một thời gian tìm hiểu, chị xác định tình cảm của mình dành cho anh em chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Chị là người phụ nữ có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị không muốn tiếp tục để rồi lại mất đi một người bạn. Chị không tự tin với chuyện tình cảm, không đặt cho nó nhiều hy vọng, cũng như kì vọng nữa. Hiện tại, chị có con, chị chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc nó đến lúc trưởng thành. Rất cảm ơn em đã coi trọng chị, chị có việc nên về trước đây. Chào em.

Nói hết suy nghĩ của mình khiến tôi nhẹ nhõm, chúng tôi không cần phải che dấu suy nghĩ thật sự của mình nữa. Dù sau này đối mặt với nhau có chút ngại ngùng, nhưng thẳng thắn ngay từ đầu là chuyện nên làm. Tôi không muốn cho Mi có thêm nhiều hi vọng vào mối quan hệ này, chuyện này tôi không nói thẳng với sếp, nhưng Mi sẽ thay tôi làm điều đó.

Ra khỏi phòng bếp, tôi thấy sếp đứng ở ngoài. Sếp nhìn tôi, ánh mắt là sự thất vọng. Chắc sếp đã nghe hết tất cả rồi. Tôi cúi đầu, chào anh rồi đi ra ngoài. Trước đây tôi không để ý đến sếp nhiều, về sau tiếp xúc thì thấy sếp rất tốt, chu đáo, với tôi hay với Mi đều vậy.

Đi chơi gặp trời mưa, sếp cởi áo khoác của mình đưa cho Mi và tôi che. Tìm một chỗ trú cho chúng tôi rồi chạy đi mua ô.

Đi đường gặp người khó khăn, anh ấy sẽ cho họ tiền. Nếu thấy họ có năng lực, sẽ sắp xếp cho họ làm ở tổ bảo vệ của các công ty con.

Sếp tôi hai tám tuổi, hơn tôi hai tuổi. Là một người có năng lực, có nhan sắc, tinh tế. Tuy không hay biểu lộ tình cảm ra ngoài, lại khó tính trong công việc nhưng rất quan tâm đến nhân viên. Là người ngoài lạnh trong nóng, là mẫu đàn ông của nhiều phụ nữ. Người như vậy có ý với tôi, sao tôi lại từ chối chứ. Vì tôi và sếp là hai người có hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, tôi không thể cưỡng cầu một cuộc sống không thuộc về mình được. Tuy rất tự tin vào bản thân, nhưng để so với người như sếp tôi, tôi thật sự rất nhỏ bé.

Sếp chặn cửa xe tôi, không cho tôi lái xe đi. Sếp nói với tôi :

" Mọi việc trong cuộc sống, là đúng hay sai không phải do con người quyết định. Hãy cho thời gian thời gian để trả lời. Em có thể cho tôi một cơ hội không ? "

Trong lòng tôi có chút sao động. Nên hay không nên đây. Tôi có thể tin tưởng vào lời nói của người trước mặt, mà cho anh ta một cơ hội không. Giờ phút ấy chúng tôi đối diện với nhau không phải với tư cách là sếp và nhân viên. Mà với tư cách của hai con người bình thường, đang tìm kiếm hạnh phúc.
.....
Tôi trở về nhà, gọi Tuấn vào phòng nói chuyện. Có một số chuyện nói với mẹ không tiện, tôi chỉ có thể hỏi em trai mình. Dù sao thì nó cũng là một người đàn ông, giữa đàn ông với nhau sẽ có những có suy nghĩ giống nhau, tôi có thể tham khảo.

- Em nghĩ chị cần tìm hiểu cho kĩ. Em không hy vọng với một lỗi, chị lại phạm sai lầm hai lần. Giống như anh ta nói, chị hãy cho anh ta một cơ hội. Có thể anh ta là người phù hợp với chị thì sao. Là phụ nữ thì phải được trân trọng, đó là đặc quyền của phái đẹp.

Em trai tôi hồi nào còn bé tí, mà bây giờ đã có thể nói những lời này với tôi rồi. Có lẽ em tôi đúng, tôi không thể sống cô độc một mình cả đời được. Dù tôi có mạnh mẽ đến đâu, thì một gia đình nhỏ cũng cần có hình bóng một người đàn ông. Gia An của tôi cũng cần có đủ tình cảm của bố và mẹ, bố đẻ nó không cần nó. Nếu sếp tôi yêu thương nó thật lòng, thì tôi sẽ cho anh một cơ hội. Cũng như cho bản thân mình một cơ hội làm lại từ đầu.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro