Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi đã suy nghĩ rồi.

- Ý em là ?

- Tôi đồng ý cho sếp một cơ hội, cũng như cho tôi một cơ hội.

- Cảm ơn em.

Trăn trở, suy nghĩ mãi tôi mới gửi tin nhắn đi. Thật sự rất hồi hộp, tôi cứ nhìn điện thoại mãi, cho đến khi có tin nhắn trả lời. Vậy là, chúng tôi trở thành một đôi rồi. Nghe có vẻ khó tin, câu chuyện tình yêu của sếp và nhân viên, nhưng nó lại có thật.

Tôi để điện thoại sang một bên, nhiều tin nhắn khác được gửi đến nhưng tôi không bấm vào xem. Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, tôi hỏi nó : " Liệu tôi có thể yêu sếp không ? ". Tôi hỏi mình, cũng đặt câu hỏi cho thời gian, thứ sẽ giúp tôi có được đáp án chính xác nhất.

Tôi không muốn mọi người trong công ty nói ra nói vào chuyện tình cảm cá nhân của mình, nên tôi và sếp thống nhất với nhau là sẽ không công khai. Việc nào ra việc nấy, sếp nói dù không ai biết mối quan hệ của tôi và anh, nhưng anh sẽ không làm những việc có lỗi với tôi. Những gì dễ có được thì sẽ dễ mất, khó có được mới biết hai từ trân trọng. Tình cảm không thể ép buộc, dù chỉ coi anh là bạn nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Một lần đổ vỡ, tôi biết tình cảm không thể chỉ có sự cố gắng từ một phía.

Tôi nói tin này cho mẹ đầu tiên, ngoài dự đoán của tôi, mẹ nói mẹ biết sẽ có ngày này. Lần trước nói chuyện ở nhà tôi, mẹ đã biết anh có ý với tôi, và sẽ cho tôi những thứ tôi thiếu thốn về mặt tinh thần. Mẹ vui cho tôi, chúc tôi hạnh phúc. Mẹ không quan tâm người khác sẽ nói gì, mẹ chỉ tin tôi, tin con mẹ mà thôi. Ai cũng muốn con mình tìm được người phù hợp nhất, được trân trọng và nâng niu trong tay.
.....
Tôi và anh đi hẹn hò với nhau, chúng tôi cũng giống như những cặp đôi khác. Bắt đầu từ nắm tay, đi xem phim, đi ăn,... Mới đầu tôi thấy không quen, vẫn chưa thích nghi được, nhưng anh vẫn luôn chủ động nắm lấy tay tôi không buông. Tôi dần quen với điều đó và chủ động hơn. Đến lúc này, tình cảm giữa tôi và anh đã có chút tiến triển, hơn hết tình cảm tôi dành cho anh đã vượt trên mức tình bạn.

Tần suất chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, ở công ty anh luôn lấy lí do để xuống tổ tôi, có khi là họp, có khi là khảo sát. Tôi thấy buồn cười, nhưng cũng rất vui, trái tim tôi có chút ấm áp. Nhiều tối chơi với Gia An, anh gọi điện đến, chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Có khi tôi cảm thấy, thật giống gia đình ba người. Anh đôi khi rất trẻ con, nhiều khi chạy xe từ công ty đến nhà tôi chỉ để gặp tôi một chút rồi về. Anh nói chỉ nhìn qua điện thoại là không đủ.

Vân và Bách là hai đứa em thân thiết của tôi trong công ty. Tôi bị chúng hỏi nhiều nên cũng thừa nhận. Chúng trách tôi có chuyện vui mà không kể, nhưng cũng chúc mừng cho tôi. Đôi khi Bách đùa tôi rằng : " Chị và sếp cũng hẹn hò thì bảo sếp bỏ lệnh cấm hẹn hò đi, mọi người đều vui vẻ ".

Người trong cuộc mới hiểu cảm giác của nhau, đúng là thế thật. Dù hàng ngày thấy nhiều cô gái có ý với bạn trai mình, tôi không thoải mái lắm nhưng rồi cũng bình thường, họ thích thì cũng không thể làm gì, tôi mới là người được chọn.
.....
- Em phải giảm cân thôi.

Tôi nhìn những món bánh trên bàn, dù rất ngon nhưng lượng đường rất cao. Anh hỏi Tuấn, biết tôi thích ăn bánh ngọt nên mỗi lần đi chơi, anh hay mua bánh ngọt cho tôi. Nếu tôi phân vân không biết chọn món nào, anh sẽ gọi tất cả. Tôi không thích lãng phí đồ ăn, vì ngoài kia có rất nhiều người chết đói, nên luôn cố ăn hết. Hẹn hò tám tháng, tôi tăng gần năm cân.

- Anh vẫn thích con gái có da có thịt hơn.

Anh cười, tay đẩy đĩa bánh về phía tôi. Tôi cười thầm, đàn ông hay nói những câu như thế. Nhưng thực chất là : anh thích con gái có ngực tấn công, mông phòng thủ hơn.

Tôi không ăn, anh ăn giúp tôi. Chúng tôi sẽ là một cặp đôi cùng mũm mĩm. Khi yêu anh, tôi không phải lo nghĩ nhiều, thoải mái được làm chính mình, không cần bọc một lớp vỏ bọc bên ngoài. Chính vì sự chu đáo, quan tâm của anh mà suy nghĩ rất lâu tôi mới rung động của mình bị phá bỏ. Anh không diễn, anh ở trước mặt tôi là con người thật nhất của mình.

Có nhiều đôi bạn trẻ yêu nhau, thời gian đầu rất nồng nàn nhưng thời gian sau lại sinh ra nhiều vấn đề. Người này nói người kia thay đổi, nhưng thật ra lúc đấy họ mới sống đúng với bản chất của mình. Ta cần một thời gian để gỡ bỏ lớp áo hào nhoáng bên ngoài để sống thật, không ai sống giả tạo được mãi. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Để không phải thất vọng, khi mới yêu hãy là chính mình, để đối phương yêu con người thật.

Tôi hay đến nhà anh chơi, biết được cô giúp việc kia chính là mẹ anh. Tôi với bác nói chuyện rất hợp nhau, dù nhà có cô giúp việc nhưng bác vẫn thích tự tay vào bếp. Khi có công thức gì mới, bác lại gọi tôi sang nhà cùng nấu nướng. Quan hệ với người nhà anh rất tốt, Mi gần đây đi thực tập ở một công ty thời trang, khi có ý tưởng gì mới thường hay xin góp ý của tôi.

Bác gái có ý hỏi khi nào chúng tôi kết hôn, bác không quan tâm đến quá khứ không vui vẻ của tôi. Tôi rất cảm kích nhưng không muốn kết hôn nữa, tôi thích chúng tôi của bây giờ. Tôi có nói chuyện với anh, anh nói :

" Chúng ta cứ như vậy cũng được, nhưng khi nào em muốn kết hôn, chúng ta sẽ đi đăng kí. Chúng ta quen nhau chưa được một năm, có lẽ em vẫn chưa cảm thấy an toàn, nhưng anh sẽ chứng minh cho em thấy "

Tôi rất cảm động vì anh đã hiểu cho tôi. Khi kết hôn, thứ tôi cần là trách nhiệm, hai người chúng tôi sẽ ràng buộc lẫn nhau bởi hai từ này. Kết hôn không giống khi yêu, không thể muốn gì làm đấy, phải đặt ra đình lên hàng đầu, cũng phải biết buông bỏ một số thứ.
....
Một buổi tối, tôi nhận được tin nhắn từ Thành. Hơn một năm chúng tôi không liên lạc,  tôi không biết cuộc sống của anh với Nhật hiện như thế nào, bố mẹ chồng tôi có khoẻ không. Sống cùng một thành phố, nhưng chúng tôi không bao giờ gặp mặt. Tựa như chưa từng có mặt trong cuộc sống của đối phương, thành phố thật rộng lớn. Anh đứng trước cửa nhà tôi, tôi xuống xem anh hẹn mình có việc gì.

Hoá ra, lời nói đầu tiên khi gặp lại vợ cũ là muốn vay tiền. Anh nhìn tiều tụy hơn trước, trên người vẫn mặc bộ quần áo công sở. Bên ngoài có thay đổi, nhưng tính cách thì vẫn như xưa. Anh là người sống thực tế, không vì những chuyện không vui ngày xưa mà cắt đứt với người cũ. Công ty anh rơi vào khủng hoảng, mười tỉ anh lấy từ chỗ mẹ tôi bị người bạn kia lừa hết. Trong lúc khó khăn, không ai cho anh vay tiền, anh nghĩ đến người vợ cũ là tôi.

Tôi cười, một nụ cười giễu cợt. Anh ta lừa gạt người khác, không ngờ có một ngày lại bị người khác lừa. Tôi không cho anh vay tiền, đấy là công ty của anh và Phúc, nếu công ty không qua được khủng hoảng thì phá sản, không phải việc của tôi.

Thành tức giận, anh ta cảm thấy mình bị coi thường. Bản tính của đàn ông nổi lên, anh ta ép tôi vào tường, bàn tay anh ta động vào người tôi khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Chẳng phải anh ta li hôn tôi vì Nhật sao, khi được ở bên người mình yêu rồi thì sao lại làm ra trò bẩn thỉu này.

Tôi thấy Dũng ở phía xa, nhìn cậu ta với ánh mắt cầu cứu, nhưng cậu ta không giúp tôi, chỉ đứng yên một chỗ. Ngoài miệng thì luôn nói là chị em, nhưng khi tôi cầu xin sự giúp đỡ thì lại đứng nhìn, đúng là lòng người.

May quá, tôi còn một đứa em trai. Đây mới là người cùng dòng máu với tôi, mới là người em trai thực sự. Tuấn mở cửa, đấm Thành lùi sang một bên. Tôi đứng sau bờ vai em trai mình, để nó che chở cho tôi.

- Cút, nếu không tôi sẽ khiến anh nhập viện.

Thành cười khẩy, rời đi. Anh ta chỉ có thể khống chế được tôi, nhưng so với Tuấn thì yếu thế hơn nhiều. Tuấn không doạ Thành, khi tức giận quả thực Tuấn không thể khống chế được bản thân.

- Chị....

- Đừng gọi tôi là chị. Tôi chỉ có một người em trai là Tuấn. Tôi với cậu chỉ là người lạ.

Dũng từ trong bóng tối đi ra, ngó trước ngó sau rồi mới đi đến chỗ tôi. Cậu ta gọi tôi là chị, quả thực là buồn cười. Có người em nào thấy chị mình trong hoàn cảnh như thế mà trơ mắt ra nhìn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro