Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi tối tôi và anh đều gọi điện cho nhau, cho dù công việc của cả hai có bận bịu thì cũng dành một chút thời gian gọi điện thoại. Nếu nói bận thì lúc nào cũng bận. Dù không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy đối phương thôi trái tim cũng ấm áp. Chúng tôi gọi video không phải muốn quản lí đối phương, xem người kia có thật sự làm việc, hay nói có việc mà lại ở chốn vui chơi, ở bên người khác. Không tin được ai một trăm phần trăm, nhưng về quyền riêng tư cá nhân chúng tôi biết phải làm thế nào.

Sự việc vừa nãy khiến tinh thần tôi có chút hoảng sợ, tuy từng quan hệ với nhau rồi nhưng giờ chỉ còn là người lạ, tôi rất sợ những việc không đáng có. Trong mắt tôi, Thành là người đàn ông tham vọng, nhưng vì Nhật mà muốn cho cô ấy một vị trí, tôi rất coi trọng điều này ở Thành, dù anh ta phản bội tôi. Nhưng hành động vừa xong của anh ta là không chấp nhận được, lí do có là không khống chế được bản thân hay gì đi nữa thì cũng thật đáng khinh. Không người đàn ông nào yêu vợ mình mà động vào người phụ nữ khác.

Tôi lên phòng, gọi lại cho anh khi thấy cuộc gọi nhỡ. Anh lắng nghe tôi kể chuyện vừa rồi, được giải tỏa tôi thấy rất nhẹ nhõm. Có một người chịu lắng nghe mình nói, không chen vào nói mình nên làm thế này thế kia vui thật đấy. Trên đời liệu có mấy người như vậy. Tôi nói tâm trạng đã ổn định, nhưng anh vẫn kiên quyết muốn đến nhà tôi.

- Hai đứa vào nhà đi, cứ đứng ở ngoài thế à.

Mẹ tôi mở cửa nhà, gọi chúng tôi vào trong. Bà nhìn tôi và anh tay trong tay, cười một nụ cười hạnh phúc. Tôi cũng rủ anh vào nhà rồi, nhưng anh nói sẽ đi ngay, không muốn làm phiền đến mọi người. Anh ôm tôi, cái ôm ấm áp phủi sạch đi sự đụng chạm của Thành, trên người tôi phảng phất mùi hương nhè nhẹ của anh.

Lúc anh ra về là mười rưỡi tối, qua thời gian đi ngủ của mọi người trong gia đình tôi rồi, nhưng mẹ và Tuấn đều niềm nở, hẹn anh hôm khác lại đến chơi. Với những gia đình khác, việc bạn trai đến chơi nhà bạn gái và về muộn, sẽ khiến các bậc phụ huynh không thoải mái lắm. Tôi thật may mắn, vì dù có làm gì hay yêu ai, người nhà tôi đều ủng hộ.
......
Ngày hai mươi hàng tháng là ngày kỉ niệm của chúng tôi. Hàng tháng, vào ngày này chúng tôi đều dành thời gian nửa ngày bên nhau, cùng nhau trải qua một ngày kỉ niệm. Anh không coi trọng thời gian, anh nói mình coi trọng những kỉ niệm của cả hai. Thời gian chỉ là một dấu mốc, đánh dấu lại quãng đường cả hai cùng nhau đi qua. Phụ nữ luôn thích lãng mạn, tôi cũng là một trong số đó. Tôi thích nến và hoa, thích cả những món quà. Không có tình cảm của bố, nên khi yêu tôi hay dựa dẫm vào người đàn ông của mình. Bản tính của đàn ông là luôn muốn được thể hiện bản thân trước người phụ nữ, còn phụ nữ muốn được dựa dẫm.

Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua một lần kỉ niệm nữa - lần thứ tám. Anh đến đón tôi, chúng tôi cùng nhau đi xem triển lãm tranh, đi dạo phố. Hai cái bóng đổ xuống mặt đường, sánh vai bên nhau, tôi kiềm lòng không được lấy điện thoại ra chụp lại. Dù chỉ là những điều nhỏ nhoi, nhưng chỉ cần tôi thích là được.

- Lên anh cõng.

Tôi trêu anh, đi một chút rồi dừng lại, một chút rồi dừng lại. Anh cũng rất hưởng ứng trò chơi của tôi, tôi rất vui vẻ. Ở bên cạnh anh, tôi dần dần thoải mái hơn, giờ thì xem anh như người nhà. Anh buông tay tôi ra, trong khi tôi chưa hiểu anh định làm gì thì anh ngồi xuống, bảo tôi lên lưng. Anh nói thấy chân tôi sưng đỏ rồi, không muốn tôi đi nữa.

- Anh này, có kiểu người khiến anh ghét không ?

- Anh ghét những người hứa tùy tiện. Một vài người không biết rằng, có nhiều người rất ngốc, rất cả tin người khác. Họ sẵn sàng tin những lời hứa, rồi ôm hy vọng chờ đợi. Cảm giác hy vọng rồi thất vọng đáng sợ lắm....

Tôi đồng cảm với anh, trong đầu tôi hiện lên gương mặt bố tôi và Thành. Họ đã từng hứa với mẹ tôi, với tôi rất nhiều điều nhưng lại không làm được. Tôi từng nghĩ mình rất thông minh, nhưng thực ra cũng chỉ là một đứa ngốc. Có nhiều người bị lừa gạt, gặp chuyện không vui nhưng trên khuôn mặt vẫn không có chút cảm xúc nào, có lẽ họ đã từng trải qua nhiều điều như vậy. Để rồi con tim dần trở nên chai sạn.

Anh cõng tôi ra công viên, chúng tôi ngồi ở ghế đá, tôi tựa đầu lên vai anh. Trời vào thu, cây cối rụng lá, cái se se lạnh của thời tiết báo hiệu mùa hè kết thúc rồi. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua mùa đông, mùa xuân, mùa hè và rồi đến mùa thu.

Tôi chủ động hôn anh, anh vui vẻ tận hưởng và đáp lại. Chúng tôi không để ý tới ánh mắt của người khác, trong mắt chỉ có người trước mặt. Sự ngọt ngào giữa hai đầu môi khiến cơ thể tôi tê dại, tôi đắm chìm vào giây phút ấy.

- Em có từng thắc mắc, tại sao anh lại thích em không ?

Anh hỏi tôi. Có, tất nhiên là có rồi. Tôi từng thắc mắc rất nhiều, anh nói anh thích tôi từ trước khi tôi kết hôn với Thành. Tôi không có gì nổi bật, ngoại hình hay năng lực đều bình thường so với những người con gái khác, so với anh thì còn kém xa. Trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi anh nhưng tôi đều cất đi. Khi nào anh muốn nói, anh sẽ tự nói cho tôi nghe.

- .... Anh thích con người của em. Em hay tỏ ra nghiêm khắc với nhân viên, nhưng thực ra rất quan tâm đến họ. Ở các tổ anh đều cho lắp camera, một lần kiểm tra, anh thấy em hết giờ rồi còn chưa về nên ngồi xem. Nhìn em mệt mỏi lắm, nhưng vẫn dọn dẹp bàn làm việc cho mọi người. Em gọi giao hàng đến, mang từng hộp trà đến đặt lên bàn làm việc, khi đấy anh nghĩ cô gái này cũng tốt đấy chứ, lần đầu tiên anh có ấn tượng với một nhân viên.
Anh có mở một trại trẻ mồ côi, lần đấy đến thăm bọn nhỏ, anh thấy em chơi với chúng rất vui vẻ, em không có bộ mặt nghiêm túc khi ở công ty. Mẹ nuôi ở đấy nói với anh, em là người quyên góp nhiều nhất, cũng được bọn trẻ quý mến nhất.... Tình cảm có bao giờ đến mà báo trước đâu, đến khi em thông báo mình sẽ kết hôn với mọi người, anh mới nhận ra mình đã thích em từ lúc nào rồi.

Mọi chuyện là như vậy, hoá ra tôi với anh có sợi duyên mỏng từ lâu, sợi duyên ấy không mất đi khi tôi hết hôn mà hình như, qua thời gian nó càng chắc chắn hơn.
.....
- Anh đợi chút.

Anh mở cửa xe cho tôi, tôi định lên xe thì thấy ở phía xa có tiếng ồn ào. Có hai người đang đuổi nhau, là nam, nhìn từ phía xa có chút quen mắt.

- Hồ Anh Thái, cậu đứng lại cho tôi.

Một chàng thanh niên chạy đuổi theo người phía trước, khuôn mặt đỏ bừng vì sự tức giận, ánh mắt nhìn người phía trước vô cùng căm thù. Người thanh niên đó là Thành, anh ta đang đuổi theo một người bạn, người đã lừa mất số tiền mười tỉ kia.
Hồ Anh Thái cắm đầu chạy, trước mắt có quầy hoa quả, cậu ta cầm lấy vài quả táo, nhắm vào Thành mà ném. Thấy Thúy ở phía bên kia đường, cậu ta không màng dòng xe cộ đang nối đuôi nhau mà chạy sang.

- Chị, cứu em. Em sẽ giải thích.

Hồ Anh Thái cầu xin Thúy rồi mở cửa xe chui vào bên trong, cậu ta ngồi xổm xuống ghế sau. Nhìn từ bên ngoài vào không thấy gì, Thúy ở bên ngoài vô cùng tức giận, nhưng khi Thành sang bên này đường, Thúy đã khôi phục nét mặt bình tĩnh.

- Có một người thanh niên mặc áo khoác vàng vừa chạy sang bên này, hai người có biết cậu ta chạy hướng nào không ?

- Không biết.

Thành thở hổn hển, mấy quả táo lúc nãy bay trúng mặt nên một bên má anh ta đau rát. Thành không quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của Thúy, tiếp tục nói chuyện của hôm qua.

- Có thể cho tôi vay hai mươi tỉ không ? Cô không có đủ nhưng mẹ có.

Tôi bật cười, giơ tay tát anh ta. Anh ta là người đi vay tiền, không phải tôi, cái thái độ của anh ta như vậy thật buồn cười. Hơn nữa, kể cả có tiền, thì tôi không bao giờ cho anh ta vay. Con người không có uy tín, không bao giờ khiến người khác tin tưởng mà cho vay được. Thành giơ tay định tát lại tôi, thì anh đã giữ tay Thành lại. Anh tặng anh ta một cú đấm.

- Quà gặp mặt dành cho kẻ cặn bã. Đừng bao giờ làm phiền cô ấy nữa.

- Mày là thằng nào ? Là người đàn ông mới của nó à ? Có biết tao là chồng nó, là bố của con nó không ?

- Thì sao ? Cặn bã thì vẫn là cặn bã. Đàn ông không có năng lực mới phải ngửa tay xin tiền vợ cũ.

Anh mở cửa xe, bảo tôi vào trong xe đợi anh. Anh nói chuyện với Thành ở bên ngoài, chuyện giữa hai người đàn ông, anh không muốn tôi xen vào. Tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài, thấy hai người họ không đánh nhau tôi mới yên tâm.  Xe của anh cách âm rất tốt, tôi lên tiếng :

- Giải thích đi. Mọi chuyện là như nào ?

Dũng kêu một tiếng, không có ý ngồi dậy, vẫn ngồi xổm ở ghế sau. Dũng kể đầu đuôi câu chuyện cho nghe.

Hồ Anh Thái là tên Dũng dùng để đi lừa gạt mọi người, trong số đó có Thành. Thành biết Dũng từ khi công ty mới thành lập, Dũng đi lừa những người khác, rồi mang nhiều dự án đến cho Thành. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Dũng dùng công ty Thành và công ty khác làm cầu nối, đứng giữa ăn lợi ích, đến khi uy tín, những công ty gửi tiền cho Dũng thì Dũng bỏ trốn. Dũng theo gia đình ông bà nội tôi di chuyển hết nơi này đến nơi khác, từ Nam ra Bắc nên không ai tìm được. Thông tin cá nhân hay số điện thoại, tài khoản ngân hàng... tất chỉ là giả nên muốn Thành cũng không tìm được.

Tối hôm qua gặp Thành, Dũng không thể giúp tôi vì sợ Thành tóm được sẽ dẫn lên công an. Dũng lừa của Thành mười tỉ. Theo luật, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị phạt rất nặng. Dũng không muốn đi tù, nên chỉ dám đứng nhìn từ xa.

- Mười tỉ đấy có phải là tiền của nhà chị không ?

- Phải, nếu số tiền đấy đã vào tay cậu. Thì là tiền của cậu, hãy kiếm việc gì tử tế mà làm. Cậu thoát được lần này, không thoát được lần sau đâu. Nếu lần sau gặp cậu trong tình trạng này, nhất định tôi sẽ báo cảnh sát.

Sau khi biết chuyện mẹ cho Thành tiền. Tôi có hỏi mẹ, rằng mẹ có tiếc không. Mẹ tôi nói lúc cho Thành tiền, mẹ xem anh ta như con cái trong nhà, đã cho là không tiếc. Việc sau này xảy ra, có tiếc nuối cũng không giải quyết được gì. Mẹ tôi không để chuyện này trong lòng. Số tiền đó là của mẹ tôi, nếu mẹ đã không để tâm thì tôi cũng không để ý. Chủ nhân số tiền sau này có là ai, cũng không liên quan đến gia đình tôi. Của thiên trả địa, rồi tiền sẽ quay về với mẹ tôi theo cách này hay cách khác. Mọi chuyện trong cuộc đời đều có luật nhân quả.

- Ông ấy thấy rất có lỗi với chị và anh Tuấn, muốn bù đắp cho hai người.

Tôi nghe Dũng bởi nhưng không trả lời, người trong lời của Dũng là bố tôi. Ông ấy thấy có lỗi thì sao, bây giờ bù đắp thì được gì. Chúng tôi đều đã trưởng thành, có gia đình và có con, không còn là những đứa trẻ trong giai đoạn cần tình thương của bố và mẹ nữa rồi. Chuyện này không phải biết sai, muốn quay đầu là có thể làm được. Tôi đã quen với việc sống không bố, giờ người đấy muốn quay về, thứ cho tôi rằng tôi không thể chấp nhận được.

- Cậu nói với ông ta, chúng tôi có tình yêu của mẹ là quá đủ rồi. Sự bù đắp của ông ta khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

- Chị.

- Còn gọi tôi là chị, tôi sẽ ra ngoài nói cho Thành biết cậu ở trong xe.

Dũng bị tôi nắm thóp, không mở miệng gọi tôi là chị nữa. Những chuyện nên nói đã nói, tôi đã giải quyết được hiểu lầm với Dũng, chúng tôi không còn gì để nói với nhau nữa. Trong xe là không khí im lặng, cho đến khi anh mở cửa xe đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro