3.Chuyến xe ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đợi xe đi được một lúc, Giang đứng lên thăm dò xung quanh.Ngoài 2 băng ghế dài mà cô với Hải ngồi ra, trong xe còn có một chiếc bàn gấp được giữa 2 băng ghế, 2 chiếc tủ nhỏ để họ để balo, vật dụng cá nhân,...Gần đầu xe có một bếp nhỏ, gồm 1 bếp, 1 bồn rửa, 1 tủ để bánh mì, mì gói ,bơ, gạo,... và vài lọ gia vị cũng như giá để chén, đũa, thìa.Cuối xe có một phòng vệ sinh nhỏ."Nơi này tiện lợi thật, cảm giác như đang đi chơi vậy."Giang thầm nghĩ.Bỗng Hải đi đến và đứng sau lưng cô, bảo:

  -Không lẽ tụi mình sẽ sống chung như người 1 nhà hả?

  Nói xong cậu mới nhận ra mình nói hớ chỗ"người 1 nhà", cả hai nhìn nhau hơi ngượng ngượng, Giang liền điềm nhiên trả lời:

  -Chứ còn gì nữa, mà cậu ăn uống gì chưa?

  -Chưa.Nãy lo soạn đồ với suy nghĩ linh tinh các thứ, thôi kiếm gì ăn đi.

     Đi ra phía bếp, mở cánh cửa tủ để đồ ăn ra, Giang bảo:

  -Ăn mì đi cho lẹ, thêm quả trứng với tí dưa chuột là perfect.

     Chả là Giang có thói quen đệm tiếng Anh vào trong khi nói chuyện, dù ít khi dùng nhưng cũng đủ để làm người nghe khá khó chịu.Nhưng Hải thì quen rồi, cậu chỉ nghĩ rằng ai mà chẳng có khuyết điểm, và những điều đó tạo nên một sự đặc biệt riêng của Giang trong mắt cậu.

     Bắc nồi nước lên bếp, cho mì vào trụng rồi đập thêm trứng vào, Giang vừa ngâm nga vài câu hát vừa đổ mì ra tô.Trong lúc đó Hải vừa cắt dưa leo, vừa lẩm nhẩm bè theo cô.Người ngoài nhìn vào thì sẽ cảm thấy đây như một gia đình hạnh phúc, và đó cũng là suy nghĩ trong đầu Hải.Mới có ý nghĩ ấy trong đầu, cậu nhìn cô bạn mình với ánh mắt lén lút, vì vậy mà không cẩn thận, thay vì cắt tiếp miếng dưa thì cậu lại làm một đường lên tay rồi!

  -Á, ui da!

  -Sao đấy?

  -Tôi cắt vào tay mất rồi.

     Giang hốt hoảng, cô chạy ra ba lô của mình lấy nước muối và urgo để xử lí vết thương cho Hải.Rồi cô bảo cậu ra ghế ngồi để cô làm nốt cho.Hải vừa ngồi ở ghế, vừa xoa xoa miếng băng cá nhân trên tay rồi nghĩ lại khoảnh khắc Giang sát khuẩn, xử lí vết thương cho mình.Bỗng Giang bê 2 tô mì bước ra, cậu lập tức đỡ giúp cô rồi cả hai vừa ăn, vừa nói chuyện về những suy nghĩ của bản thân về chuyến đi sắp tới.

     Ăn xong, Giang định mang vào rửa thì Hải ngăn lại, cậu giành rửa với cô.Đôi co một hồi lại thành ra 2 người cùng đứng rửa, người đánh xà phòng, người tráng rồi úp lên.Dù là bạn thân nhưng 2 người ít khi nào tiếp xúc gần như vậy, ban đầu có chút ngượng nhưng sau đó thì vui vẻ đùa giỡn với nhau khi rửa chén.

     Đội nhiên Giang nhớ ra điều gì đó:

  -Ơ!Con vẹt của cậu đâu?Tôi tưởng là cậu nhớ mang nó theo chứ!?

  -Ủa thôi chết!-Hải lúc này như sực tỉnh-Tôi quên nó mất rồi...

     Giang hơi nhăn mặt lại, tỏ ý khá lo lắng. Nhìn Giang bằng ánh mắt tội lỗi, cậu cười cầu hoà:

  -Cho xin lỗi đi mà, lâu lâu đãng trí tí thôi.

  -À thôi chắc cũng không sao đâu.Ai mà chẳng có lúc hay quên chứ!

     Rồi cả hai đi thăm dò xung quanh xe xem có gì đặc biệt không.Trên xe có vài khung cửa sổ, Giang tò mò mở ra xem cảnh vật bên ngoài.Nhưng thật đáng tiếc!Cô chỉ thấy một màu đen huyền bí, pha chút gió lành lạnh.Hải đi ra chỗ Giang, tình cờ cậu đẩy phần thành xe bên cạnh cửa sổ, đột nhiên một kệ sách hiện ra.Họ bất ngờ, rồi sau đó là mừng rỡ:

  -Người thiết kế ra chiếc xe này quả là thiên tài, chắc còn nhiều bí mật khác nữa đấy.

  -Cậu thấy sách mà mắt đã sáng rực lên rồi, đúng là đam mê nhỉ.

     Giang cười trừ, cô với tay lấy một cuốn sách rồi ra ghế ngồi đọc, Hải cũng làm tương tự cô.Tối hôm ấy, họ miệt mài đọc tới khuya.Giang thiếp đi lúc nào không hay biết, Hải lấy quyển sách ra khỏi tay cô, đánh dấu trang lại cho bạn mình rồi đỡ cô nằm xuống băng ghế, lấy gối và chăn mà cậu tìm được ở một ngăn tủ bí mật khác rồi kê đầu, đắp chăn cho cô.Ngặt nỗi cậu không tìm thấy chỗ tắt đèn nên đành kéo chăn qua đầu cô để mắt cô ít tiếp xúc với ánh sáng.Rồi cậu cũng lấy chăn gối cho bản thân, nằm ngủ ở băng ghế bên cạnh.

     4 giờ sáng...

     Giang đột nhiên tỉnh giấc, cô mất vài giây để nhận ra bản thân đang ở đâu.Nhìn lại đồng hồ trên tay, cô nhận ra bản thân đã dậy quá sớm.Thắc mắc chăn và gối Hải lây từ đâu ra, nhưng cô không nỡ lay cậu dậy để hỏi, đành gấp gọn chúng lại rồi rảo bước ra bếp để làm gì đó ăn sáng.

     Mùi thơm của bánh mì nướng đã đánh thức Hải, cậu tỉnh dậy,quay sang chẳng thấy Giang đâu.Gấp gọn chăn gối rồi đi ra bếp, cậu thấy cô bạn mình đang nướng bánh mì:

  -Cậu dậy sớm vậy?

  -Ừ, nay tự dưng tôi lại dậy sớm hơn mọi ngày.Mà chăn với gối cậu lấy đâu ra vậy?

  -Từ một ngăn tủ bí mật giống cái kệ sách kia thôi ấy mà.

  -Chiếc xe này "kì lạ" thật!

     Nói rồi Giang gắp bánh mì ra đĩa, Hải giúp cô mang qua bàn rồi cả hai ngồi ăn sáng.

  -Chơi với cậu lâu như vậy, ngoài sự thông minh, tài giỏi ra giờ tôi mới biết cậu nấu ăn đỉnh thật đấy!Người gì đâu mà giỏi đủ thứ.

  Giang cười tủm tỉm, hạnh phúc vì có người khen đồ mình nấu.Thật ra Giang nấu ăn cũng không quá giỏi, nhưng một phần vì Hải không biết nấu, một phần vì cậu muốn khen Giang nên mới "nịnh" cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giza