4.Chờ đợi trong tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai ngày sau, mọi thứ cứ diễn ra như vậy, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì thay đổi.Ban ngày họ vẫn đi ngang từng khu phố, từng ngọn núi dòng sông.Ban đêm vẫn đi trong bóng tối thăm thẳm.Đi mãi, đi mãi như vậy, Giang và Hải đã có một chút nản lòng.Tuổi trẻ mà, dễ thích, dễ chán.Nhưng thật tốt làm sao, khi bên cạnh họ có đối phương để nương tựa, có người để khuây khoả nỗi chán nản.

     Tối ngày thứ ba...

  -Cậu có chắc là tụi mình không bị lừa đảo gì không vậy?

  -Làm sao tôi biết được, lá thư trên bàn tôi chỉ có vậy.Thôi chắc không sao đâu, nếu không tìm được kho báu thì ít nhất tụi mình cũng có trải nghiệm mới mà...

  -Ừ đành vậy...nhưng...tôi thấy lo quá...

     Hải để đầu cô bạn tựa lên vai mình, an ủi cô bằng những lời lẽ dễ nghe.Giang hơi bất ngờ vì sự ấm áp từ cậu bạn thân, nhưng trong cảm giác bất an, có người kề bên thật sự rất hạnh phúc.Họ cứ ngồi như vậy đến khi trời sập tối, lại một ngày dài nữa trôi qua.

     Tối hôm ấy, Hải không sao ngủ được.Cậu dằn vặt bản thân đã rủ Giang tham gia chuyến đi đầy mạo hiểm này.Cậu trách bản thân quá bốc đồng khi chẳng suy nghĩ kĩ mà đã vội quyết định.Để rồi giờ đây không chỉ mình cậu, mà cả Giang cũng phải chấp nhận hoàn cảnh tuyệt vọng này.Hải suy đi tính lại về những sự việc đã xảy ra đối với cả hai trong những ngày gần đây, càng nghĩ, cậu cảng thấy bất lực vì chẳng thể hiểu được đằng sau những việc đó có gì kì lạ.Tối đó cậu thức thâu đêm, nhìn ra cửa sổ, đầu óc trống rỗng...

     Ai đó đã từng nói:"Chờ đợi là hạnh phúc", nhưng trong trường hợp của Giang và Hải, họ sẵn sàng phản đối kịch liệt quan điểm đó.Đã một tuần chẳng có gì đặc biệt trôi qua, hoạt động hàng ngày của họ vẫn vậy, chỉ là cố tìm thêm cách để khuây khoả.Vì có nhiều thời gian bên nhau, Giang và Hải tâm sự với nhau nhiều hơn.Họ hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau nhiều hơn, và dần cảm thấy hạnh phúc khi có thời gian chờ đợi.Họ nhận ra chờ đợi chẳng có gì là khó khăn nếu thời gian để đợi họ vẫn làm được điều khiến họ hạnh phúc.Nhiêu đó thôi cũng đủ để mãn nguyện cho hành trình này rồi.

     Sau một tuần, có một bất ngờ lớn xảy ra...

     Sáng hôm ấy, vẫn như mọi ngày, Giang và Hải cùng ăn sáng rồi ngồi đọc sách.Đột nhiên có tiếng động bên ngoài.Lúc đầu, chẳng ai mảy may để ý đến âm thanh nho nhỏ ấy cả, nhưng dần về sau, Hải nhận ra tiếng động này khá quen thuộc.Cậu bước tới cửa sổ, đảo mắt nhìn ra ngoài rồi reo lên:

  -Giang!Cậu biết tôi thấy gì không?

     Bỏ quyển sách trên tay xuống, Giang hoang mang:

  -Hả?Thấy gì cơ?

  -Con vẹt của tôi!Con Heart ấy!

     Giang đơ người ra, cô không tin nổi sao một con vẹt lại có thể đuổi kịp chiếc xe của họ.Lòng đầy nghi hoặc, cô bước tới bên Hải.Sau đó là cả ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô.Một tuần qua, cô đã chứng kiến biết bao chuyện kì lạ, cứ như có phép màu vậy!

     Hải mở cửa, cho chú vẹt cưng bay vào.Nó đậu lên vai cậu chủ, bộ dạng mừng rỡ như thể xa Hải một giây nó chẳng thể sống nổi nữa.Giang vẫn chưa tin vào mắt mình, cô sờ thử con vẹt, đến khi xác định đây đúng là Heart thì mới hết bàng hoàng.Cô thốt lên:

  -Tao không ngờ mày lại có mặt ở đây đấy, Heart ạ!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giza