5.Bí ẩn trong Kim tự tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm sau, Giang và Hải nhận ra trên đường có chút khác lạ.Ban ngày, xung quanh không còn là làng xá nữa mà là những bãi cát, đồi cát.Như thể họ đang ở sa mạc vậy!Nhận thấy cảnh vật dần thay đổi, họ nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc bắt đầu cuộc phiêu lưu này.

     Cuộc sống của đôi bạn trên xe từ khi có Heart đến vẫn chẳng có gì thay đổi cả.Chỉ là họ sẽ có thêm "một người" để nói chuyện, có thêm "một người" để sẻ chia sáng tối.Điều đó góp phần giúp sự nhàm chán khi chờ đợi trở nên thú vị hơn.

     Nói qua một chút, thì Heart ở với Hải từ nhỏ.Cậu coi nó như một người tri kỉ, một nơi để giải toả mệt mỏi sau ngày dài.Tuy Heart lắm mồm, hay luyên thuyên khi có người hỏi chuyện, nhưng nó vẫn là một con vẹt hiểu chuyện và biết lắng nghe, nhờ thế mà Hải càng quý nó hơn nữa.Còn Giang là một người mà mỗi khi cô tập trung thì rất ghét có tiếng ồn xung quanh, nên đôi lúc Heart có làm cô khó chịu.Nhưng chú vẹt này rất thông minh, mỗi khi thấy mặt Giang hơi nhăn lại thì nó sẽ im lặng, nhìn cô bằng một ánh mắt biết lỗi.Chỉ cần nhìn đôi mắt đó là Giang bớt khó chịu đi, vui vẻ tiếp tục công việc. 

     Trên đường đi, họ gặp một cơn bão cát.Tưởng chừng như khi lên xe thì mọi thứ sẽ dừng lại.Nhưng không, đâu ai có thể điều khiển Mẹ Thiên Nhiên cơ chứ.Cơn bão không mạnh lắm nhưng cũng đủ để làm chiếc xe dừng lại, không dám nhúc nhích.Giang và Hải khá bất ngờ vì đây là lần đầu họ thấy bão cát, đi ra cửa sổ xe để xem, Giang nhận ra có vẻ chiếc xe đã bị cát bao vây, lấp lại.Cô lo lắng, sợ rằng bọn họ sẽ phải dừng chân tại đây và mãi mãi không thể quay về.Hải trấn an cô:

  -Yên tâm đi, cơn bão cát này qua rồi chiếc xe sẽ di chuyển lại được ấy mà!

     Đúng như lời Hải nói, khi cơn bão cát kết thúc, chiếc xe lấy lại phong độ của mình, băng băng chạy đâm vào lớp cát để thoát ra.Dường như cát chỉ có thể làm chiếc xe chậm chân một chút chứ không thể làm nó nao núng.Họ lại tiếp tục cuộc hành trình, lấy lại tinh thần, Giang chậm rãi quan sát từng cây xương rồng, đồi cát xung quanh.Cô cảm nhận được không khí gì đó, tuy chưa có cảm giác này bao giờ nhưng cô lại thấy nó quá đỗi thân quen.Chẳng thể lí giải được tại sao, cô đành bỏ cảm giác đó qua một bên, quay sang nói chuyện với Hải.

     Màn đêm dần buông xuống, đêm ở sa mạc rất lạnh nên tối đó họ quyết định đốt một ngọn nến.Tuy ngọn nến không thể khiến không khí trong xe nóng lên nhưng ít nhất thì nó làm cho con người ta thấy ấm áp hơn trong lòng.Chiếc xe này thiết kế rất kì lạ, Giang có cảm giác như mỗi lần họ sử dụng cái gì thì hôm sau mọi thứ sẽ được lấp đầy lại như cũ, lúc đầu có hơi sờ sợ nhưng giờ thì cô quen rồi.

     Sáng hôm sau, chiếc xe đột nhiên dừng lại, cửa mở ra như thể mời gọi họ xuống xe.Bước xuống xe, trước mặt họ là một Kim tự tháp to lớn, có vẻ đây là điểm đến đầu tiên họ cần đi.Hơi do dự một chút, rồi Hải mang theo chiếc ba lô, cùng Giang bước vào trong.Lối vào đột nhiên bị đóng sầm lại, giờ đây, bao quanh họ là một ánh sáng lờ mờ từ cây đèn pin Giang cầm.Càng đi sâu vào, lối đi nhỏ dần lại, tới lúc mà họ phải bò để di chuyển thì đã đến một căn phòng có ánh sáng tốt hơn.Quan sát căn phòng ấy, Hải bước vào rồi đỡ Giang vào, lối đi lại một lần nữa bị đóng lại.Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên:

  -Chào mừng đã đến với Kim tự tháp của ta.Xin tự giới thiệu, ta là pharaoh Khufu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giza